Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo tan tiết học, Jungkook đã đứng sẵn trước lớp đợi Jimin, thấy cậu bước ra, Jungkook lao đến nắm tay cậu.

"Anh Jimin, về chung với em đi".

"Tôi...tôi." Jimin ấp úng.

"Đi thôi". Bóng người cao lớn phía sau lướt qua cậu lên tiếng. Jimin lập tức theo sau, không quên quay lại nhìn Jungkook.

"Xin lỗi, Jungkook cậu về 1 mình đi. Hôm nay tôi không về chung với cậu được rồi". Jimin áy náy nhưng vẫn nở ra 1 nụ cười.

"Ừm". Jungkook mặc dù không vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà gật đầu.

Thấy Taehyung bước lên xe, Jimin vẫn hơi do dự, đẩy cặp sách vào xe cho Taehyung, cậu mới lên tiếng

"Cậu chủ về cẩn thận, tôi đi xe bus về".

Nói rồi Jimin định cúi đầu chào bước đi, thì chợt người kia lên tiếng:

"Lên xe".

"Dạ...dạ?"

Ánh mắt người kia vẫn không nhìn cậu, nhưng thoáng nhìn qua sắc mặt của anh khiến Jimin hiểu ý, rón rén bước vào trong xe. Cậu ngồi yên bên cạnh Taehyung, tay cậu nắm chặt đầu gối không dám nhúc nhích, hơi thở có phần thiếu tự nhiên. Người kia ngồi kế bên tay vẫn cầm ipad bấm bấm gì đó, xe đi đến ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe mất lái lao đến, tài xế vội bẻ lái gấp khiến người trên xe bị dồn cả về một phía. Jimin bị đẩy tới ngã vào người ngồi bên cạnh.

Taehyung theo phản xạ buông ipad ôm chặt lấy người cậu, Jimin nhắm chặt mắt hoảng sợ tay bấu chặt vai người bên cạnh. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại, Jimin mới mở mắt, thấy mình đang ôm chặt Taehyung cậu hoảng hốt vội thu người lại về chỗ cũ, miệng cậu lấp bấp.

"Cậu...cậu chủ. Tôi xin lỗi".

"Không sao". Taehyung chỉnh lại tư thế, nhặt lấy ipad vẫn tiếp tục công việc của mình.


"Cậu chủ, cậu có sao không". Tài xế dừng xe sợ hãi quay xuống hỏi

"Ừm. Đi tiếp đi"

"Dạ, cậu chủ".

Giây phút ngã vào lòng người kia, mùi hương thoang thoảng phả vào mũi cậu khiến cậu dễ chịu. Chợt má cậu ửng hồng, đầu óc cậu ngập tràn những suy nghĩ mông lung.

Đến nhà, Jimin bước xuống xe cầm theo cặp sách đi sau Taehyung. Lên tới phòng Taehyung cậu cất cặp sách, bước đến cạnh anh.

"Cậu chủ, tôi thay đồ cho cậu".


Từng ngón tay của Jimin lướt trên bộ đồ đồng phục của Taehyung, cởi nó ra một cách thành thạo, từ nhỏ cậu đã luôn giúp Taehyung thay đồ, không để Taehyung phải đụng tay đến việc gì, lúc nhỏ cậu không cảm thấy gì bất tiện nhưng càng lớn cơ thể Taehyung càng phát triển, có những chỗ Jimin vẫn không dám nhìn tới, nên mỗi lần làm công việc này khiến Jimin đôi chút bối rối. Nghĩ đến việc vừa rồi trên xe khiến má Jimin càng hồng hơn.


Taehyung xoay người đi vào nhà tắm, trong lúc Jimin cũng ôm quần áo của anh đem đi giặt sạch. Sáng Jimin đến trường, chiều thì cậu làm việc nhà. Người hầu trong nhà cũng khá đông nên công việc của cậu cũng không nhiều, chủ yếu là những công việc liên quan đến Taehyung.

Tối sau 10h thì người hầu trong nhà được nghỉ, Jimin sau khi dọn phòng của Taehyung xong thì về phòng mình học bài. Phòng cậu tuy nhỏ nhưng rất tốt vì nó là 1 phần trong Kim gia. Jimin từ nhỏ đã sống ở đây, 1 mình trong căn phòng này, Jimin là trẻ mồ côi, Kim lão gia 1 lần đi Busan kí hợp đồng gặp cậu đang co ro bên đường nên đã mang cậu về nuôi. Ông Kim đối với cậu rất tốt, ông chưa bao giờ quát nạt hay đánh cậu. Cậu từ 1 đứa rách nát nay có chỗ nương thân, lại được học trường tốt nữa. Đối với người đó Jimin mang ơn rất nhiều, cả đời này cậu cũng trả không hết.

Jimin tắm rửa xong cũng leo lên gường ngủ, một ngày dài mệt mỏi khiến cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó cậu lại mơ, cậu mơ về những kí ức của ngày trước, những ngày đầu tiên cậu gặp Taehyung...


"Á...á...á"

Đứa bé đang quét dọn bỗng quăng cây chổi trên tay, chạy đến bên gường nơi có 1 cậu bé khôi ngô đang ngồi đọc sách, vẻ mặt cậu đầy kinh sợ, nắm lấy ga gường.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cậu chủ...cậu chủ có rắn".

Đứa bé vừa hốt hoảng vừa đưa tay chỉ. Cậu bé kia gấp cuốn sách lại, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn rung rung, bước xuống gường kéo cậu bé kia về sau lưng mình, khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh bước lại gần quan sát.


"Không...không...nguy hiểm lắm cậu chủ, để em gọi người khác tới giúp". Cậu nắm chặt tay người kia, khuôn mặt sợ hãi.


"Không sao". Giọng cậu bé kia vẫn kiên quyết.


Cậu bé lại gần quan sát 1 hồi lâu rồi nhặt vật dài dài màu xanh huơ huơ trước mặt, rồi cậu bật cười.


"Haha, chỉ là rắn đồ chơi thôi mà"

"Ơ..."


"Vậy mà cậu cũng sợ á, haha, cậu đúng là đồ nhát gan".

Bỗng mặt đứa bé kia đỏ ửng, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ, cậu nắm lấy vạt áo, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống đôi má bầu bĩnh.


"Hức...Jimin không phải đồ nhát gan mà...hức..."


Đứa bé kia như bị chạm phải lòng tự trọng, nó muốn oán trách mà không biết làm sao chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu bé kia tiến lại gần đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh, trong lòng nó có chút áy náy, nó nắm bàn tay nhỏ xinh, nhìn cậu.

"Minie, Taehyung xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa".

"Cậu...cậu chủ".

"Minie, đã bảo không được gọi cậu chủ nữa, cứ gọi mình là Taehyungie".

"Nhưng bà chủ nghe thấy sẽ la Jimin mất".

Đứa bé kia nghiêng nghiêng mái đầu tỏ vẻ suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, 1 lúc thì nó mỉm cười.


"Vậy, chỉ khi nào có mình và cậu thì hãy xưng hô như vậy. Coi như đó là bí mật của chúng ta".


Đứa bé kia không biết điều này là đúng hay sai nữa, chỉ biết là người cậu bé trước mặt đang nhìn nó cười tươi, nên thuận theo ý mà gật đầu.


"Vậy gọi xem nào?"

"Ơ..."

"Mau gọi Taehyungie"

"Tae...Taehyngie"

"Được, ngoan lắm".

Cậu bé kia thích thú, hôn 1 cái "chụt" vào đôi má bầu bĩnh kia, miệng vẫn cười khúc khích. Jimin vẫn cứ đứng đó ngây người, cậu không biết rằng nếu bây giờ soi gương có thể thấy khuôn mặt của cậu sắp hoá thành trái cà chua rồi...

Tựu như trong mơ Jimin cảm nhận được 1 bàn tay đang vuốt ve mặt cậu, rồi khẽ luồn vào mái tóc cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Jimin dễ chịu,  bàn tay người ấy rất ấm áp giống như là...


"Taehyungie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top