Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, dạo này tớ thấy cậu lạ lắm". Suga chép môi, chống tay lên cằm mắt nhìn chằm chằm vào Jimin.


"Lạ...lạ gì cơ".


Suga nghiêng đầu liếc về chỗ trống bên cạnh Jimin: "Ý tớ là, dạo gần đây cậu với tên kia dường như thân thiết quá đấy".



Jimin ngượng ngùng nhìn cậu bạn bàn trên: "Ơ, không có đâu".



Suga đột nhiên áp sát lại gầno, đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào Jimin như muốn xác nhận: "Thật không?"


Jimin giật mình lúng túng nhìn Suga khẽ gật đầu: "Thật".


"Vậy được. À mà cậu có biết trường mình gần đây bắt đầu rộ lên tin tức một nữ sinh vì gia đình phá sản nên đã nghỉ học không?"


"Ai cơ?" Jimin ngạc nhiên nhìn Suga



"Han Bora".



"Cái gì? Là Han Bora sao ?"



"Cậu biết Han Bora?"


"Tớ...tớ biết sơ sơ thôi".



Suga không nói gì cậu nhìn Jimin chốc lát rồi quay lên, Jimin ngạc nhiên khi thấy thái độ của cậu bạn, cậu khẽ lay vai Suga:" Cậu sao vậy?"



"Cậu đã nói dối". Suga giận dỗi


"Suga, mình..."



"Đến khi cậu chịu nói thật với mình thì lúc đó chúng ta nói chuyện".



"Suga cậu đừng vậy mà". Jimin này nỉ




Suga vẫn im lặng mặc cho Jimin liên tục quấy rầy, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi cũng ngừng lại. Jimin nhìn tấm lưng lạnh nhạt của Suga đối diện với mình khẽ thở dài, lại nhìn chỗ trống bên cạnh khiến cậu phân vân cực độ, chuyện giữa cậu và Taehyung nếu lan ra chắc nó còn động trời hơn cả việc Bora thôi học, có thể cậu giấu diếm nó được 1 ngày 2 ngày, 1 tháng 2 tháng nhưng liệu cậu có thể giấu nhẹm nó mãi được không.



Jimin gối đầu lên cánh tay nằm dài ra bàn khẽ nhắm mắt, cậu muốn dừng mọi suy nghĩ trong đầu, cậu thật sự đã không biết được sức nặng mà hạnh phúc cậu đang nắm giữ, muốn giữ nó cho riêng mình bắt buộc cậu phải cũng phải chịu những mặt tối mà nó đem lại.



"Jimin, thầy chủ nhiệm bảo cậu lên phòng giáo viên gặp thầy".  Một học sinh đứng trước của lớp nói vọng vào trong.



"Ừm, mình biết rồi". Jimin trả lời đứng dậy ra khỏi phòng học thẳng hướng đến phòng giáo viên. Vừa vặn lúc cậu tới thì cũng có người bước ra, khoảng khắc dáng người cao lớn lướt qua Jimin giật mình vội xoay người đuổi theo.



"Jungkook, đợi đã".



Cậu thanh niên bước rất nhanh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Jimin, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, từ đi bộ chuyển dần sang chạy, không khó khăn mấy cậu đã đuổi kịp người kia.



"Jungkook". Jimin nắm chặt cánh tay của Jungkook, đứng đối diện trước mặt.



"Tránh ra". Jungkook cố phớt lờ ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước.



"Jungkook, là anh đây"



"Tôi biết". Jungkook lạnh lùng nhìn Jimin:"Vậy nên tôi mới bảo anh tránh ra".




Giây phút ánh mắt lạnh lùng của Jungkook đổ dồn vào cậu khiến Jimin sửng sốt, trong lòng cậu bỗng trống rỗng, cảm giác như cậu vừa mất đi thứ gì đó không đặt tên được. Jimin chậm rãi buông cánh tay Jungkook ra, cúi mặt  đứng chôn chân tại chỗ.



"Anh xin lỗi em, Jungkook".




Jungkook cười lạnh:"Anh tại sao phải xin lỗi, anh đã làm gì có lỗi".



"Anh biết em giận anh nhiều lắm, nhưng anh...không thể".




Jungkook thở ra một hơi lạnh, ánh mắt sắc lạnh chuyển xuống thân người nhỏ bé trước mặt mình:"Anh đuổi theo tôi chỉ để nói những lời này".



Bỗng Jungkook ghì chặt vai Jimin đôi mắt hằn lên tia giận chiếu sâu vào ánh mắt của cậu : "Park Jimin, anh có biết lúc thấy anh đuổi theo, tôi đã cố tình đi chậm lại, mặc dù tôi phớt lờ nhưng trong lòng tôi mong rằng anh đổi ý". Khuôn mặt ngỡ ngàng của người đối diện bỗng chốc cứng đờ, Jungkook buông lỏng tay bất ngờ kéo Jimin vào lòng ôm chặt:" Jimin, anh nhất định phải thẳng thừng với em như vậy sao? Anh một lần thôi mở lòng với em được không?"



"Không được".



Bỗng Taehyung từ phía sau bức tường bước ra, ánh mắt lạnh lùng đổ lên người Jungkook, không một động tác thừa anh lập tức giành lấy Jimin trong lòng Jungkook kéo về phía mình giữ chặt, đôi môi nhếch thành nụ cười chán ghét.



"Cậu đúng là dai như đỉa".




Người bị cướp mất vòn tay chợt trống rỗng, Jungkook cười lạnh đút tay vào túi quần ánh mắt gắt gao nhìn người đối diện:" Kim thiếu gia quá khen rồi".



"Ngược lại tôi lại thấy Kim thiếu gia đây thật thích phá đám người khác, chuyện tốt nào của tôi cũng thấy anh chen ngang cướp người".



"Cậu nói tôi cướp người ?" Taehyung mỉm cười nhìn xuống thân người nhỏ bé trong lòng mình lại nhìn thẳng vào Jungkook dõng dạc: "Nực cười, người vốn là của tôi".




"Anh đừng nhiều lời nữa, mau buông Jimin ra".



Lúc này Jimin có thể cảm nhận được không khí nặng nề đang bao trùm cả ba, càng cảm nhận rõ ràng hơn cánh tay Taehyung đang siết chặt lấy cậu, Jimin vốn muốn một mình nói rõ ràng với Jungkook nhưng giờ Taehyung lại xuất hiện, có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều, càng nghĩ nếu hai người cứ đứng ôm nhau trước mặt Jungkook như thế nào không khoé lại đánh nhau mất. Nghĩ rồi Jimin nghiêng người muốn rời khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng dường như Taehyung đã đoán được cánh tay trên eo cậu càng siết chặt.




Jimin không hiểu ý định của Taehyung ngước mặt lên nhìn anh: "Cậu chủ".


"Buông ra ? Vậy cậu hỏi thử em ấy có nỡ rời khỏi vòng tay của người yêu mình không cái đã".



"Anh nói vậy là có ý gì?"




"Đơn giản em ấy là người yêu của tôi".



Jungkook sửng sốt: "Jimin, lời anh ta nói có thật không?"



Jimin khó xử nhìn Jungkook, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng đành nuốt lại vào trong, cứ thế thuận theo Taehyung mà gật đầu đính chính. Cậu ngước nhìn khuôn mặt của Jungkook trước mắt mình cứng đờ, ánh mắt chùn xuống phản phất nét buồn, nhìn thấy một cậu nhóc hoạt bát luôn quấn lấy mình, quan tâm mình mà giờ đây cậu lại khiến Jungkook đau khổ như vậy, bản thân Jimin cũng rất đau lòng. Cảm thấy vòng tay của Taehyung đã nới lỏng Jimin theo đó mà rời khỏi vòng ôm của anh, nhẹ nhàng đi đến bên Jungkook, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.



"Jungkook, anh xin lỗi. Đến cuối cùng anh chỉ có thể nói được lời này với em".




Jungkook cúi mặt không nhìn cậu, trong lòng dường như vẫn chưa muốn chấp nhận, không muốn nhận thua.


"Anh cũng rất yêu quí em, nhưng chỉ tiếc tình cảm của anh khác của em. Jungkook, em hiểu không?"



Jungkook vẫn im lặng lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia, đôi mắt luôn ám ảnh cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt mà lần đầu gặp cậu đã khiến cậu rơi vào tình yêu của người đó. Vậy mà, cuối cùng đôi mắt đó lại không thể chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Thật sự cậu không muốn buông bỏ nhưng cũng không thể cứ cố chấp như vậy, Jungkook thở ra một hơi, nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi Jimin, mỉm cười nhàn nhạt nhìn cậu.



"Em hiểu".



"Jungkook, cám ơn em". Jimin nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt Jungkook vào lòng, dịu dàng mà mỉm cười, ánh nắng chiều ngả nghiêng trên hành lang rộng lớn, trong lòng Jimin hiểu rõ, cả hai người với cậu, ai cũng đều quan trọng cả, chỉ tiếc là thượng đế chỉ ban cho cậu một trái tim, và nó đã chọn sẵn cho mình người ở trong lòng rồi, mãi mãi chỉ duy nhất người đó thôi.



<Au>
Ai gu, tất nhiên chị sẽ không để bé Kook chịu thiệt thòi đâu. 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top