Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Jimin không nhịn được đã nhanh chóng chạy đến phòng của Taehyung, nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu lại do dự không dám gõ cửa, mặc dù trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên rất muốn đẩy cửa vào xem tình trạng của Taehyung như thế nào nhưng nghĩ đến việc trực tiếp đối diện với anh cậu vẫn không đủ dũng khí.



"Jimin".



Nghe tiếng gọi Jimin giật mình quay người lại đã thấy quản gia đang bưng cháo đứng trước mặt, bỗng ông đẩy khay cháo qua cho cậu, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng nhìn Jimin "Từ hôm qua tới giờ cậu chủ không chịu ăn gì cả, cái này đành nhờ vào cháu vậy".



Jimin hiểu ý, ra sức gật đầu, cẩn thận nhận lấy khay cháo đẩy cửa bước vào trong. Jimin đi đến cạnh gường, nhìn người nằm trên gường một lượt rồi nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn.



"Cậu chủ..." Jimin khẽ gọi



Nhưng người nằm trên gường mắt vẫn nhắm nghiền không phản ứng.


Ngủ rồi sao ?



Jimin lại gần nhẹ nhàng gỡ chăn ra, đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt của người nằm trên gường, ngồi bên cạnh cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nặng nề từ Taehyung, cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên trán rồi lướt dần xuống cổ, mỗi nơi cậu chạm đến đều nóng như đổ lửa, có lẽ là sốt không hề nhẹ. Jimin hoảng sợ đôi tay rung rẩy bám lấy vai Taehyung dùng sức lay anh dậy, nếu cứ để như thế sợ cơ thể Taehyung sẽ không chịu được nữa.



"Cậu chủ...cậu chủ mau thức dậy ăn gì đi.."



Người trên gường bị quấy rầy ép buộc tỉnh giấc, khó chịu mở mắt, vừa thấy Jimin đã nhanh chóng dời tầm mắt, anh hấc tay cậu ra kéo chăn chùm kín người lạnh lùng xoay lưng về phía cậu.



"Ra ngoài"



Jimin giật mình sững sờ nhìn Taehyung, câu nói dứt khoác của Taehyung chợt khiến cậu đau nhói, Jimin lặng lẽ bước ra khỏi gường, cậu cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc của bản thân, lần nữa vẫn cố khuyên Taehyung.


"Cậu chủ...anh ghét em cũng được...nhưng xin anh đừng đối xử với bản thân mình như thế..."


Taehyung không đáp, chậm rãi nhắm mắt cố tình bỏ ngoài tai những lời của cậu, Jimin lo lắng đến nổi nước mắt cũng muốn rơi rồi, cậu cắn chặt môi đưa tay ngăn chặn nước mắt trên mặt.


"Hức...anh như vậy khiến em thật sự rất lo lắng"


Người trên gường khẽ động đậy, Taehyung chậm rãi gỡ chăn ra ngồi dậy, lạnh lùng nhìn người trước mặt đang cúi mặt nức nở, anh nhếch môi cười, thô bạo nắm lấy cổ tay Jimin kéo cậu lại gần mình, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt cậu:


"Lo lắng ?"


Ngừng giây lát, Taehyung càng tăng lực ở bàn tay siết chặt cổ tay cậu " Nực cười, đừng diễn nữa".


Cả người Jimin rung rẩy, xương nơi cổ tay bị Taehyung siết chặt như muốn nứt ra, đau đến nổi cậu không thở được, Jimin cắn răng nhìn Taehyung cổ họng cậu nghẹn ngào cất không thành lời, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.



Dường như những cảm xúc tồi tệ đó đã chất chứa rất lâu, Taehyung cố nén từng hơi, chịu đựng cảm giác cả cơ thể như bị thiêu đốt, sức lực trong người như bị rút cạn, anh cố gắng chống đỡ thân thể, đôi mắt như chìm dần vào bóng tối u uất nhìn cậu:



"Em nói em cần thời gian, tôi đáp ứng nhưng không có nghĩa là em có thể tuỳ tiện chạy đến bên một người khác".



Nghe đến đó Jimin giật mình nhìn Taehyung, cậu biết Taehyung đã hiểu lầm cậu chuyện tối qua, nhanh chóng giải thích "Không phải, mọi việc không như anh nghĩ đâu, em không có...hức".



Taehyung hung hăng siết chặt cằm Jimin đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt cậu: "Vậy thì tối qua em đã ở đâu ?"


"Em...em..."


"Nói"


"Em...ở nhà Jungkook"


Jimin hít một hơi sâu hàng mi dài khẽ rung nhẹ, nước mắt không thể chống đỡ lăn dài trên gò má ửng hồng, nghẹn ngào nhìn Taehyung


"Nhưng...em và cậu ấy hoàn toàn không có gì hết".



Taehyung cười nhạt buông cằm cậu ra " Nếu như em và Jungkook từ đầu không có gì với nhau thì việc em đến nhà cậu ta tôi nhất định không quản, nhưng cứ lần này đến lần khác em đều cố ý dây dưa với cậu ta, vậy em muốn tôi phải suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người là thế nào đây ?"



"Chẳng phải ngay từ đầu em đã nói rõ ràng em và Jungkook không có gì hết mà...đến cuối cùng là anh không chịu tin em..."


"Tin em?


Tin em rồi để em dắt mũi tôi từ lần này đến lần khác à?"



Taehyung tức giận anh thô bạo đẩy Jimin xuống gường, từng ngón tay thon dài cố gỡ bỏ quần áo trên người cậu, đôi mắt lạnh lùng quét trên người cậu kiểm tra, anh cúi người hung hăng hôn lên vùng cổ trắng ngần, không chút ôn nhu mà in ấn lên những dấu hôn bỏng rát, lại tiếp tục chuyển dần xuống hai điểm hồng trước ngực hung hăn cắn xé. Jimin cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên ngực mình, hai điểm nhỏ mẫn cảm bị Taehyung trêu chọc mà sưng đỏ, cậu rung rẩy đẩy người Taehyung ra, nhưng càng đẩy thì lại càng bị Taehyung siết chặt.



"Ưm...m..."



Jimin bị cuống vào nụ hôn thô bạo của người kia, Taehyung ép cậu hé môi đẩy lưỡi vào trong, cuồng nhiệt mà tận hưởng sự ẩm ướt ngọt ngào từ cậu. Jimin cảm thấy sức lực trong cơ thể dường như đều bị hút cạn, cậu yếu ớt ngã vào lòng Taehyung. Nhận ra nhịp thở của Jimin không theo kịp, mặt cậu lúc này đỏ bừng Taehyung mới chịu buông môi cậu ra.



Cứ ngỡ Taehyung dừng lại ở đó nhưng không, chỉ một giây sau anh liền mạnh mẽ xoay người cậu lại, giữ chặt không để cậu có cơ hội chống trả. Anh đẩy ngón tay vào trong khoang miệng ấm nóng trêu đùa, muốn mượn sự ướt át để mở rộng phía dưới. Cảm nhận ngón tay đã đủ ướt, anh chầm chậm rút ra chuyển dần xuống phía dưới thô bạo đâm sâu vào yếu ớt chật chội kia.



"A...đừng...đau quá".



Jimin đau đớn nắm chặt ga gường, cảm giác bỏng rát phía dưới truyền thẳng lên đại não, cậu hức nở vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng không đủ sức. Taehyung vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ ngón tay mỗi lúc tiến vào lại sâu hơn. Jimin thống khổ chịu đựng cảm giác vừa đau vừa nhộn nhạo trong cơ thể, cậu cắn chặt môi, nước mắt theo đó mà rơi ướt cả gối. Taehyung thấy vậy, cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu, khoé miệng nhếch lên nụ cười ghét bỏ:



"Em đã ngủ với nó chưa ?"


"Anh..."


Jimin thản thốt quay đầu nhìn Taehyung, cảm thấy bên ngực trái mình đau nhói, đôi môi bị cắn đến bật máu, không biết sức lực từ đâu cậu mạnh mẽ đẩy Taehyung ra, cậu che miệng nhìn người trước mặt không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Giờ đây, cậu thật sự không còn nhìn ra hình ảnh của Taehyung người cậu yêu thương nữa rồi, trong mắt anh giờ đây có lẽ cậu là người tuỳ tiện thấp hèn như thế, đến cuối cùng anh vẫn không chọn tin tưởng cậu. Jimin chỉnh lại quần áo trên người mình, chậm rãi bước xuống gường, đôi vai rung rẩy xoay lưng về phía Taehyung nghẹn ngào:







"Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top