Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuối cùng cũng trở lại trường, bẵng đi một thời gian, mọi thứ dường như không thay đổi là bao. Bước vào cửa lớp cậu nhanh chóng tiến về phía bàn của mình ngồi xuống, quanh quẩn bên tai bắt đầu vang lên những lời bàn tán, chuyện cậu và Taehyung cả hai cùng nghỉ học sau đó lại đến lớp cùng nhau khiến người khác không khỏi tò mò. Jimin đau đầu thở dài, thật không biết khi nào họ mới chịu ngưng lại đây, từ sáng đến giờ mọi người cứ chăm chăm vào Jimin khiến cậu vô cùng khó chịu.



"Ô Jimin, khoẻ rồi à ?"



Jimin giật mình ngước mắt lên nhìn, người trước mặt mạnh mẽ quăng cặp lên bàn bình thản kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nhìn cậu.


"Suga, cậu..." Jimin nhìn bóng lưng thân thuộc trước mắt, không giấu nổi vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn.


"Cậu trở lại rồi, thật tốt quá".


Suga nhếch môi cười, đẩy Jimin ra dùng sức nhào nặn khuôn mặt bánh bao của cậu: "Đừng có ôm tớ, biến thái".


"Uii...đau cậu..b...uông ra..." Jimin chu mỏ ai oán nhìn Suga, xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đến đỏ hồng.


Suga chống cằm vui vẻ nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Jimin, ngón tay chọt chọt má cậu mỉm cười:



"Đây mới đúng là Jimin nè".


Jimin làm bộ không nghe vẫn chăm chỉ bảo vệ hai cái má của mình, còn chọt nữa sẽ bị lúng vô luôn đó cái cậu này.



Từ buổi tối hôm đó đến nay cũng đã nửa tháng trôi qua, cuộc sống của Jimin cũng dần trở lại bình thường, cậu và Taehyung vẫn duy trì sự im lặng của cả hai, mặc dù gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng dường như có điều gì đó vô hình ngăn chặn giữa cậu và Taehyung, khiến khoảng cách đang ngày một xa dần, Jimin nhận ra chia tay rồi cả hai ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không thể, hai người đang dần dần trở thành xa lại với đối phương.




Tan học về đến nhà Jimin thay đồ bắt tay vào công việc thường nhật của mình, sau khi lau dọn xong nhà chính, cậu ra ngoài lấy đồ đã phơi khô. Khi đi ngang qua chiếc bàn giữa hoa viên, cậu chợt dừng bước. Nơi chiếc bàn rộng lớn một người phụ nữ xinh đẹp đang ung dung thưởng thức trà chiều. Bà mặc một chiếc váy trắng dài ôm lấy cơ thể mảnh mai, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng sau gáy, ngón tay thon dài cầm lấy tách trà thổi nhẹ, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức, mỗi lúc như thế hàng mi cong dài lại khẽ rung nhẹ. Khung cảnh kiều diễm này thật khiến người khác phải say mê, bà Kim thật sự rất xinh đẹp, dù đã gần 40 nhưng dường như thời gian chỉ làm cho người phụ nữ này thêm phần sắc sảo.



Bà vốn là vợ thứ của ông Kim, khi mà ở độ tuổi đôi mươi xinh đẹp nhất bà bỏ ngoài tai tất cả những lời tán tỉnh của những kẻ theo đuổi bà, những thiếu gia tài phiệt trẻ tuổi giàu có, bất chấp mọi ngăn cản của gia đình mà chạy theo ông Kim, một người đàn ông goá vợ, chẳng những như thế bên cạnh còn có cả một đứa con . Cũng chỉ vì ngày đó bà đã lỡ phải lòng ánh mắt của người đàn ông này, đã không ngần ngại bỏ tất cả để được ở bên ông, như thế mà thời gian trôi qua cũng đã 17 năm.





Lần này việc Namjoon và Taehyung cãi nhau không biết như thế nào lại đến tai Kim phu nhân khiến bà tức tốc quay về. Từ khi trở về đến giờ thái độ của bà với Jimin vẫn cứ như trước, không nặng không nhẹ, bà giống như đang bỏ qua sự tồn tại của cậu, đến nửa cái liếc mắt cũng không dành cho Jimin. Cậu đến giờ vẫn không hiểu tại sao từ nhỏ bà đã không thích mình, thậm chí không muốn nói là chán ghét, mặc cho Jimin lúc nào cũng cố gắng làm tốt mọi chuyện nhưng vẫn cứ là cái gai trong mắt của bà.




Jimin ngừng lại suy nghĩ giây lát, không biết có nên bước qua hay không, đắn đo một lúc cậu cũng quyết định vòng ra sau đi cửa phụ. Jimin thở dài ôm đống đồ xếp gọn vào tủ, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm tối, cậu lại nhanh chân vào nhà bếp phụ dọn thức ăn. Bữa tối diễn ra nhanh chóng, tâm trạng ông Kim dạo này cực kỳ tốt, sau khi dùng bữa ông vui vẻ nhìn Namjoon ân cần lên tiếng:



"Tuần sau là lễ tốt nghiệp của con rồi đúng chứ ?"



Namjoon lễ phép gật đầu "Dạ đúng rồi thưa ba".



"Hôm đó, ta và mẹ con nhất định phải đến tham dự nới được".



Namjoon mỉm cười gãi đầu nhìn ông "Thôi mà ba, cũng không cần thiết như vậy đâu. Con biết ba mẹ rất bận rộn".



"Như vậy sao được. Ta nhất định sẽ tới chúc mừng con " Ông Kim cau mày, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng.




Namjoon thấy ông Kim quả quyết như vậy cũng không lên tiếng ngăn cản nữa khẽ gật đầu đồng ý "Cứ làm theo ý ba đi".




Lúc này ông Kim mới gỡ bỏ bộ mặt nhăn nhó kia lấy lại bộ dạng vui vẻ lúc đầu, ông nhìn Namjoon cao hứng đề nghị "Vậy con muốn quà gì trong lễ tốt nghiệp của mình".




"Con lớn rồi, đâu còn cần những thứ đó".




"Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đều như vậy hết, chẳng bao giờ đòi ta cái gì, lần này ta đã cho phép thì con cứ ra yêu cầu đi".



"Cái gì cũng được sao ạ?"



"Tất nhiên".



"Bây giờ con chưa nghĩ ra đợi đến lúc đó con sẽ nói với ba sau"



"Ừm, được".



Taehyung dường như chả có nhã hứng nghe tiếp anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.




"Con ăn xong rồi, con xin phép".




Bà Kim nghe vậy liền buông đũa, lo lắng nhìn Taehyung "Ấy, sao con ăn ít quá vậy. Thức ăn không hợp khẩu vị của con sao ? Để mẹ bảo nhà bếp làm món khác cho con"




"Không cần đâu mẹ".




Nói rồi Taheyung cúi chào rồi nhanh chóng bước lên phòng, Jimin khẽ liếc nhìn chỗ đồ ăn của Taehyung, dường như thức ăn trong chén bà Kim gắp cho anh từ nảy giờ anh không hề chạm đến, chỉ ăn qua loa vài món thì đã buông đũa.



Ông Kim nhìn theo Taehyung thở dài, ông xoa trán "Thằng nhóc này tính tình càng ngày càng khó chiều.".



Bà Kim nghe không thuận tai quay lại trách "Gì chứ, con nó như vậy tất cả đều tại ông, ông chỉ biết đến công ty của ông thôi, ông đâu thèm quan tâm đến nó"



"Tôi thấy nó như vậy là đều tại em mà ra đó".



"Bây giờ ông còn muốn đổ lỗi cho tôi ?" Bà Kim ấm ức giận dỗi đứng dậy bỏ về phòng.



Ông Kim lần nữa lại lắc đầu "Đúng là mẹ nào con nấy".



Đến phòng Taehyung mệt mỏi ngã lưng xuống gường, anh chậm rãi lôi điện thoại ra nhấn nút mở nguồn, trên màn hình điện thoại hình ảnh một chàng trai đang ngây ngô mỉm cười khiến lòng ngực Taehyung đau nhói, anh siết chặt điện thoại trong tay cố chịu đựng những cơn đau thắt nơi ngực trái. Anh nhớ Jimin rất nhiều, mỗi ngày dù biết cậu đang ở bên cạnh, đang đứng rất gần không thể nào đến ôm cậu. Không phải anh không tha thứ cho Jimin mà là anh không thể tha thứ cho bản thân mình, chính anh đã khiến cậu tổn thương, chính anh đã khiến tình cảm này ngày càng trở nên méo mó.


<Cốc cốc cốc>


"Cậu chủ".


Taehyung cau mày, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng hướng về phía cửa lên tiếng.


"Vào đi".


Quản gia lặng lẽ đẩy cửa đi vào, cúi chào Taehyung rồi cẩn thận đưa điện thoại đến trước mặt anh:



"Thưa cậu, cậu có điện thoại".


"Ai vậy ?"



"Là người bạn lần trước của Jimin gọi đến".



Nghe đến đó Taehyung vô thức nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu bực dọc nhìn về phía quản gia "Cúp đi, tôi không nghe".



"Nhưng...cậu ấy cũng nói nếu cậu chủ không nghe...nhất định sẽ hối hận". Quản gia rung rẩy cầm điện thoại trên tay, cẩn thận quan sát sắc mặt của Taehyung, cứ liên tục bị cái tên trong điện thoại uy hiếp bây giờ phải đối mặt với bộ dạng cau có khó chịu của Taehyung thật là cứ như thế sẽ sống không thọ mất.


"Nực cười".


Cả người quản gia toát mồ hôi lạnh, hít một hơi sâu luống cuống nhìn Taehyung "Hay là...cậu suy nghĩ một chút..."


Taehyung bực dọc giật lấy điện thoại, biểu cảm dường như sắp giết người đổ dồn lên người quản gia, ông liền nhanh chân co dò chuồn đi mất, thật sự lão không thể sống thọ được mà. Taehyung chần chừ giây lát rồi cũng miễn cưỡng áp điện thoại bên tai.


"Có chuyện gì ?"



Người đầu giây bên kia không giấu nổi sự thích thú, cao hứng mà đáp lại "Woa, không ngờ Kim thiếu gia lại chịu nghe máy của tôi đấy"




"Nếu không có việc gì thì tôi cúp đây".




"Ấy khoan, sao anh lại nóng vội như thế. Hôm nay tôi chỉ là có nhã hứng muốn nói chuyện với Kim thiếu gia chút mà".




"Có gì thì mau đi đừng vòng vo nữa".




"Haha, chuyện này ắt phải cần gặp Kim thiếu gia đây mới có thể kể hết được, chuyện về đêm ở nhà tôi, tôi và Jimin đã làm những gì ấy". Khoé miệnh Jungkook gương lên nụ cười thích thú, thật muốn nhìm thấy khuôn mặt hắc ám của Kim Taehyung bây giờ, nhất định sẽ khiến cậu rất hả hê.



"Về chuyện đó thì xin lỗi tôi không có hứng, tạm biệt"



"Thật sao?" Giọng Jungkook bỗng trầm xuống, mặc dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Jungkook đang cố tình khiêu khích Taehyung, cậu thừa biết Taehyung để tâm đến nó, mặc dù đêm hôm đó cậu và Jimin căn bản không xảy ra chuyện gì hết nhưng cũng không muốn Taehyung được lợi như vậy.



"Sao, thật sự không muốn biết sao? Vậy tôi cúp máy đây. Chào".



Taehyung tức giận, vô thức siết chặt điện thoại trong tay.



"Rốt cuộc cậu muốn gì ?"



"Tối nay 10 giờ tại DNA bar".



<Au>
Spoil: Chap sau chắc có ch** đó...À mà thôi 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top