Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái gì? Cuối tuần sau trường mình sẽ tổ chức prom?



Jimin không khỏi ngạc nhiên vì điều mình vừa nghe, mắt mở to nhìn người đối diện, Suga gật gù ngón tay vẫn bận rộn gõ đều trên màn hình điện thoại trước mặt. 



"Ừm. Tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi còn gì."



"A" Jimin bất giác kêu lên, đúng rồi cậu đã quên mất, dạo này có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu cũng không còn tâm trí mà nhớ đến.



Suga nhìn biểu tình ngốc nghếch trên gương mặt của Jimin khẽ cười, buông điện thoại trên tay cốc nhẹ lên trán cậu bạn:



"Sắp hết 1 năm rồi mà nhìn cậu vẫn ngốc như ngày nào, Jimin của chúng ta khi nào mới trở thành "người nhớn" được đây?"



Nghe vậy Jimin bĩu môi, khuôn mặt lại chuyển sang có chút ấm ức nhìn Suga "Ít nhất thì tớ đã cao hơn năm ngoái 2cm đấy".



Phụttt.



Suga không nhịn được mà ôm bụng cười nặc nẻ, cười đến nổi nước mắt cũng muốn ứa ra ngoài, thấy thế khuôn mặt ấm ức của Jimin lại biến thành cà chua đỏ, ngón tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm, mơ hồ cảm nhận khói trên đầu cũng sắp bốc lên.



Nhìn thấy biểu tình không vui của người đối diện Suga che miệng cố nhịn cười dỗ dành "Thôi không chọc cậu nữa, đừng có mà giận nữa mà".



Jimin chề môi lại khoanh trước ngực lẩm bẩm "Rõ ràng cậu cũng đâu có cao hơn tớ bao nhiêu đâu."



Suga cười khẩy "Vẫn là cao hơn đấy nhé".



Jimin đuối lý đành ngoan ngoãn im lặng chấp nhận, nhưng lại không ngừng ấp ủ rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ cao hơn Suga, chắc chắn là vậy. Tưởng tượng đến viễn cảnh lúc đó Jimin lại vui vẻ tủm tỉm cười một mình.


"À mà, tớ quên nói với cậu, vì thời gian gấp rút không đủ người nên trường sẽ điều thêm học sinh ở khối 10, 11 đến để giúp tổ chức buổi lễ đó".



"Ơ, vậy đã chọn chưa? Sao tớ không nghe gì hết vậy."


"Có danh sách dán ở bảng thông báo trường đấy, cậu không xem à? Chúc mừng cậu nhé Jimin."



"Cái gì? Cậu nói vậy có có ý gì? Không lẽ..."



Suga gật gù "Chúc cậu ở lại vui vẻ nhé."



"Không phải chứ..." Nụ cười trên môi của Jimin nhanh chóng tắt lịm, cậu thở dài mặt mũi tối xầm nằm dài trên bàn khi nghĩ về việc phải ở lại chuẩn bị cho buổi tiệc, vì nghỉ học lâu quá nên cậu vẫn chưa theo kịp, lại sắp thi cuối kì nên chiều nào cậu cũng ở lại học phụ đạo. Vậy mà bây giờ bắt cậu phải nghỉ hết, nghĩ đến đó Jimin nước mắt chảy dài mếu máo nhìn Suga.




"Cậu sao vậy? Không muốn đi sao?"



Jimin ngoe nguẩy lắc đầu "Không phải, vì chiều tớ phải đi học phụ đạo nên..."



Suga mỉm cười búng nhẹ lên trán Jimin "Cậu là đồ mọt sách sao?"


Bỗng Jimin nhìn chằm chằm Suga trong đầu chợt loé ra ý tưởng cậu gỡ tay cậu bạn ra nắm chặt, đôi mắt long lanh nhìn Suga mong đợi.




"Suga hay là cậu..."



"No no no". Chưa để Jimin nói hết câu Suga đã nhanh chóng ngăn chặn.



"Tớ biết cậu muốn nói gì, nên tốt nhất cậu hãy quên nó đi"



Jimin mếu máo nhìn người trước mặt "Tại sao?"



Suga nhúng vai "Buổi chiều tớ không rảnh".



Jimin áp sát mặt nhìn Suga thăm dò "Cậu làm gì? Tại sao lại không rảnh?"



Suga nuốt nước bọt nghiêng đầu né tránh "Tớ đã bảo không rảnh là không rảnh".



"Không được, muốn từ chối thì phải nói cho tớ biết lý do".


Jimin chống tay lên bàn lại chồm đến nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt kiên quyết muốn biết lý do tại sao Suga lại từ chối mình.



"A...tớ quên mất tớ có hẹn. Tớ đi trước đây, gặp cậu sau" Suga cuống quýt, biết không thể tìm lý do từ chối nữa, bèn viện cớ chuồn đi, hai tay bắt đầu nhanh chóng thu dọn tập vở trên bàn nhét vào cặp co chân chạy khỏi lớp. Jimin chưa kịp phản ứng thì cậu bạn đã mất dạng, cậu ngao ngán thở dài đành thu dọn đồ đạc của mình ra về.



"Này! Suga" Suga giật bắn người, tim đập mạnh như muốn trào khỏi lồng ngực, vội quay đầu nhìn về phía người gọi tên mình.



"Sao hôm nay em ra trễ vậy, hại anh đợi mãi." Hoseok mỉm cười vui vẻ đi về phía Suga.



Suga lúc nãy còn tưởng Jimin theo kịp mình muốn tiếp tục nhờ chuyện khi nảy hại cậu hú hồn một phen, ai ngờ người xuất hiện lại là cái tên chết tiết này, cậu tức giận dẫm mạnh lên chân Hoseok vẩy đuôi bước vào trong xe đóng cửa. Hoseok đau đớn ôm lấy bàn chân đáng thương của mình nhìn về phía Suga mếu máo:



"Tại sao em lại hung dữ như vậy chứ, anh đã cất công đến đón em vậy mà"



Suga mạnh mẽ kéo kính xe chồm đầu ra ngoài "Tôi đói rồi, anh còn đứng đó làm gì, mau lên xe."


Hoseok lắc đầu, thật vẫn không thể theo kịp cái tính khí thất thường của cậu nhóc này, nhưng anh lại thấy đó lại là điểm đáng yêu của Suga, Hoseok mỉm cười vội vàng lên xe.



Suốt quãng đường Suga không nói gì, cậu chống tay lên cửa xe, trầm lặng nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua. Chuyện cậu và Hoseok qua lại cũng đã được một thời gian rồi, dù chưa ai ngỏ lời với ai, nó cứ như thế tự nhiên mà phát triển. Vì thế nên cậu cũng không biết phải nói với Jimin như thế nào, nên đành chọn cách giấu nó đi.



"Sắp tốt nghiệp rồi, anh định làm gì tiếp theo?" Bỗng Suga bất ngờ lên tiếng:



"Ừm...Học đại học."


"Sau đó thì làm gì?"


"Đi làm".


"Sau đó nữa?"


"Kết hôn..."


Kết hôn?


Nghe đến đó Suga giật mình, bất chợt lại im lặng rơi vào trầm tư của bản thân, cậu cũng chưa từng nghĩ về điều đó, đúng rồi, có thể lắm, Hoseok và cậu rồi sẽ trưởng thành rồi sẽ phải kết hôn với một ai đó.


"...với em".


"Hả?" Suga giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, khoé môi hơi co giật:


"Anh nói gì?"



Hoseok giả vờ không nghe, bày khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn cậu "Sao? Em hỏi gì?"



"Ash, cái tên này, anh thiếu đòn hả?" Suga nắm chặt cổ áo Hoseok hung hăng giơ nắm đấm.



"Ấy ấy, anh đang lái xe đó". Suga liếc mắt giận dữ rồi cũng buông tay.



Xe dừng đèn đỏ Hoseok đột ngột nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên má cậu, ngón tay chuyển dần xuống đan vào tay cậu lặng lẽ siết chặt. Suga vờ như không để ý dựa đầu vào kính xe liếc mắt nhìn cửa hàng bên đường, giấu đi khuôn mặt ửng hồng xấu hổ.



Jimin vác thân thể mệt nhọc về nhà, cậu không ngờ được buổi sáng mới thông báo vậy mà chiều đã thực hiện ngay. Cứ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ trang trí cái này đến cái kia thật khiến cậu mệt muốn chết mà. Về được đến nhà trời cũng đã bắt đầu tối rồi, cũng may Jimin đã điện thoại xin phép nếu không lại bị mắng cho 1 trận.


Jimin không ăn tối cậu tắm qua loa rồi nhanh chóng lên phòng Taehyung dọn dẹp, vì cũng đã trễ rồi cậu muốn làm xong công việc thật nhanh để có thời gian xem lại bài tập. Jimin cẩn thận đẩy cửa bước vào, Taehyung đang tập trung đọc sách trên gường nên không để ý cậu, Jimin cũng không muốn làm ảnh hưởng đến anh, nên dọn dẹp thật nhẹ nhàng. Nhìn mọi thứ bóng loáng trước mặt Jimin hài lòng vặn mình, cuối cùng cũng xong việc cậu vui vẻ ôm đống đồ trở về. Lúc đi ngang gường thấy Taehyung đã ngủ từ lúc nào, cậu đắn đo một lúc rồi lại gần kéo chăn đắp cho anh xong mới nhẹ nhàng rời khỏi.



"Ểy?"


Jimin cố gắng vặn tay cầm mở cửa, một lúc lâu cánh cửa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, cậu nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm trên trán.



Mở không được (@@)


Jimin luống cuống, rõ ràng khi nảy cậu đâu có khoá cửa tại sao bây giờ mở không ra rồi. Jimin cắn răng dùng sức tiếp tục mở, cậu vật lộn một lúc lâu vẫn không có kết quả, méo mó nhìn về phía gường. Taehyung đã ngủ rồi nếu bây giờ đánh thức anh dậy lấy chìa khoá thì có được không, nhưng Taehyung ngủ rồi thì cực kì ghét bị làm phiền.



Làm sao đây? Làm sao đây? Hay trèo cửa sổ?




Jimin ngồi ôm đầu cả buổi không nghĩ ra được cách nào khác cuối cùng đành phải lết lại gường. Cậu hít một hơi sâu, do dự một lúc rồi cũng đưa tay khẽ lay lay vai người trên gường thỏ thẻ:



"Cậu chủ".



Taehyung mắt vẫn nhắm chặt không phản ứng. Jimin cố nhịn dùng sức lay mạnh lần nữa



"Cậu chủ, mau dậy đi".



Taehyung vẫn tiếp tục bình yên chìm vào giấc ngủ, đến lúc này Jimin biết rõ là anh cố tình không chịu dậy, cậu tức giận kéo mạnh chăn ra.



"Cửa là do cậu chủ khoá đúng không? Anh còn không mau tỉnh dậy, nhanh lên".


Jimin leo lên gường ra sức lay người Taehyung, nhưng người nằm bên dưới vẫn ngủ như chết, cậu ấm ức buông tay ngồi xuống gường, Taehyung thấy cậu không nháo nữa khẽ hé mắt nhìn, nhân lúc cậu không phòng bị mạnh mẽ ôm ngang người cậu kéo vào trong lòng, thuận tay kéo cả chăn lên, coi cậu như gối ôm mà quấn lấy.



"Cậu...cậu làm gì vậy? Mau buông ra".



Taehyung vẫn vờ điếc cố tình siết chặt tay, chân cũng bắt đầu quấn lấy người bên cạnh. Jimin cả người bây giờ bị Taehyung trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ biết lặng lẽ thở dài, nếu biết trước là Taehyung giở trò thì lúc nảy cậu sẽ không tốt bụng đắp chăn cho anh. Jimin ai oán mắt mở nhìn lên trần nhà tự nhủ cố thức đợi Taehyung ngủ rồi sẽ đi tìm chìa khoá mở cửa ra ngoài.



Taehyung mỉm cười nghe tiếng thở đều bên tai, chưa đầy 5 phút mà cái người bên cạnh đã ngáy khò khò, rõ ràng cơ thể rất mệt mà vẫn cứ cố, anh biết hôm nay cậu về muộn, lại phải làm thêm việc nhà, làm xong thế nào cũng lại thức đến khuya làm bài tập. Taehyung xoay người ngắm nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, ngón tay lướt nhẹ trên cái mũi nhỏ xinh, anh khẽ liếm môi cúi người hôn lên môi cậu.



"Đồ ngốc này! Mệt như vậy mà vẫn cứ cố".



Taehyung nhẹn đỡ đầu Jimin gối lên tay anh, nghiêng mình ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người đối diện, anh thật muốn thời gian lúc này trôi chậm lại, để Jimin ở bên cạnh anh lâu một chút, vì khi thức dậy cậu nhất định sẽ lại bỏ chạy khỏi anh. Bỗng Taehyung vơ lấy điện thoại bên cạnh hướng về phía Jimin bấm nút chụp, lần nữa lại lén hôn môi cậu nhấn nút. Anh mỉm cười giơ điện thoại lên trước mặt thích thú xem đi xem lại tác phẩm của mình.


Đột ngột người bên cạnh khẽ cựa mình, Jimin theo thói quen mà dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh, Taehyung giật mình, mỉm cười nhẹ nhàng nhích người lại gần ôm lấy thân người nhỏ bé đang ngủ say, buông điện thoạt trong tay, anh hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ xinh, chậm rãi khép chặt mắt:



"Ngủ ngon."




<Au>
Chúc các bé ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top