Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi của Hoseok, cậu đứng lại một tay chống trên tường thở dốc, mồ hôi theo đó cũng lăn tròn trên bầu má đã sớm ửng hồng. Suga bất chợt nhớ lại những lời cậu đã nói với Jimin trước đó, càng nghĩ đến càng không nhịn được chỉ muốn đập đầu vào tường cho mất trí luôn cho rồi, thật không dám tin bản thân lại có thể nói mấy lời xấu hổ đó, đã vậy cái tên chết tiệt kia thế nào lại nghe được.



Aaa...Thiệt là ngu quá chừng mà.



Suga ngồi thụp xuống đất vò đầu tự trách, cảm giác bản thân lần này thật ngu ngốc hết chỗ nói, tự nhiên lại tự chui đầu vào miệng cọp, rõ ràng vốn định treo giá bản thân với Hoseok lâu chút thế mà bây giờ lại bị tên Park Jimin lừa gạt ngây thơ bộc bạch hết tình cảm trong lòng đối với tên đó mất rồi, ngày tháng sau này cậu thật không biết phải đối mặt với Hoseok như thế nào đây.



Đồ Jimin ngốc, đồ ngốc đồ ngốc...aaa



"Suga"



Suga giật mình suýt ngã nhào về trước, chầm chậm quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Jimin đang đứng sau lưng cậu.


Suga thở dài lắc đầu Thật là vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền mà.



Chợt Suga chột dạ lại ngước lên đảo mắt ngó tới ngó lui xác định không thấy cái tên mặt ngựa kia đâu mới dám thở phào nhẹ nhõm.




"Cậu chạy ra đây làm gì?" Suga quay đầu đưa lưng về phía Jimin, tỏ ý giận.



"Suga...Mình định đùa cậu chút thôi, không ngờ tới cậu cũng..." Jimin bối rối, không biết phải nói tiếp vế sau như thế nào.



"Cũng thích tên mặt ngựa đó chứ gì?"



"A! Cậu đừng gọi anh Hoseok như thế chứ."



"Xì! Tớ thích gọi gì thì gọi đấy, có làm sao?"



Jimin thật hết cách cười trừ nhìn Suga "Chẳng phải cậu thích anh Hoseok sao?"


"Không có"


"Nhưng hồi nảy..."


"Đó là chuyện lúc nảy, giờ hết rồi".


"Nhanh vậy sao?"


"Ừm. Đúng vậy."


"À vậy để tớ chuyển lời với anh Hoseok giúp cậu"



"Park Jimin!" Suga giận đến mặt đỏ bừng nhanh chóng bật dậy bước đến gần nắm lấy cổ áo của Jimin.



"Tên nhóc này cậu thiếu đòn hả?"


Jimin che miệng cười khúc khích, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt "Suga, cậu cuối cùng cũng bị tớ "tóm" được rồi nhé."


Suga nghẹn lời giận đến đỏ cả mặt hận không thể bắt trói cái tên trước mặt bỏ vào bao đem thả trôi sông làm mồi cho cá đi cho rồi. Thấy Suga im lặng không đáp Jimin cũng không muốn trêu cậu bạn nữa, mỉm cười vỗ vai  Suga.


"Anh Hoseok rất tốt, cũng rất thích cậu".


"Tớ biết".


"Nếu vậy tại sao cậu không thẳng thắn nói chuyện này với anh ấy".


"Chuyện này..." Suga nhìn Jimin chốc lát muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vội xua tay "Chuyện của tớ, tớ tự biết mà".


"Suga, cậu còn bận tâm chuyện gì sao? Sao lại không chấp nhận anh Hoseok?"



Suga thở dài "Có những chuyện không phải mình tớ đồng ý là được, cậu hiểu mà".


Jimin chợt hiểu ẩn ý sau câu nói của Suga, phút chốc trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Taehyung, Jimin trầm lặng hồi lâu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Suga.


"Suga, chẳng phải cậu là người đã hiểu và ủng hộ chuyện giữa tớ và cậu chủ sao? Nên nhất định mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng vì người khác mà bỏ lỡ người quan trọng với mình".



Suga giật mình cậu ngước mặt nhìn người đối diện, trong lòng lại dao động cực độ, lại nghĩ về chuyện giữa cậu và Hoseok khiến Suga càng bối rối nhiều hơn, Suga kéo tay Jimin ra lặng lẽ thở dài.



"Tớ sẽ suy nghĩ về nó".


Cảm thấy vì chuyện của bản thân mà không khí giữa cả hai có phần nặng nề, Suga liền nhanh chóng đổi chủ đề ngước mặt về phía Jimin hỏi.


"Mà này chẳng phải tên ác ma kia bảo cậu đợi hắn về cùng sao? Chắc ác ma đang tìm cậu đó, mau đi đi"


Nghe nhắc đến Taehyung, biểu hiện trên mặt Jimin liền thay đổi, cậu trở nên vui vẻ đáp.


"A, cậu nói cậu chủ sao? Mình bảo muốn tìm cậu nói chuyện nên nói cậu chủ về trước rồi".



Suga nhéo nhéo cái má bánh bao của người trước mặt tỏ vẻ không hài lòng: "Xem cậu kìa, vừa mới nhắc đến chút xíu thôi đã vui vậy rồi".


Jimin gỡ tay của Suga ra khỏi mặt mình liên tục xua tay phản bác "Không phải như cậu nghĩ đâu".



"Thật hết cách với cậu" Suga nhún vai, cũng không muốn đôi co hơn nữa, cậu nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, chắc mọi người cũng đã về hết, liền quay sang Jimin ra hiệu.


"Về thôi. Tớ đưa cậu về"


"Không cầu đâu, Suga. Tớ tự về được" Jimin lại tiếp tục lắc đầu xua tay từ chối.


Suga thấy Jimin từ chối liền cau mày, khiến khuôn mặt lạnh băng vốn không nhiều nét thân thiện nay càng đáng sợ hơn, Jimin khẽ nuốt nước bọt, trong lòng tự nhiên thấy thương anh Hoseok vô cùng, theo bản năng sinh tồn liền chuyển qua gập đầu lia lịa đồng ý.


Cơ mặt Suga cuối cùng cũng dãn ra, hài lòng nhìn về phía Jimin "Tốt. Cùng về thôi".



Jimin cùng Suga ngồi trên xe cả buổi không nói gì, chợt Suga nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng: "Jimin, cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"



"Sao? Nhà cậu?" Jimin sững sốt


"Ừm"


"Như vậy có tiện không?"


"Tiện, sao lại không tiện".


"Ơ...nhưng mà"


"Tên ngốc này, không nhưng nhị gì hết, ba mẹ tớ hiện giờ không có ở nhà, tớ ở một mình cũng rất buồn chán, nên cậu qua nhà tớ chơi đi".



Jimin nhìn thấy Suga rất có tinh thần cứ lôi lôi kéo cậu về nhà mãi nên Jimin cũng không nỡ từ chối nữa, cậu lôi điện thoại ra nhắn vài tin cho Taehyung rồi cũng theo Suga về nhà.


"Đến rồi".


Jimin nuốt nước bọt nhìn ngôi nhà...à phải gọi là dinh thự nguy nga trước mặt, về độ hoành tráng thật cũng không thua kém gì Kim gia. Jimin chợt nghĩ sống trong căn nhà rộng lớn như thế này liệu Suga đã đi hết mọi nơi trong nhà chưa. Jimin theo sau Suga không rời, sợ chỉ lơ là vài giây chắc cậu có thể bị lạc ở nơi đây, Jimin căng thẳng mở căng mắt nhìn người phía trước nhưng mắt vẫn không khỏi bị mọi thứ xung quanh thu hút, cứ vài giây lại ngó chỗ này liếc chỗ kia.


"Cậu vào đi".



Suga dẫn Jimin lên phòng mình để cậu tự do ra vào ngắm nghía, Jimin hết chạy chỗ này đến chỗ nọ, sờ vào cái này đến cái kia. Suga nhìn vẻ ngây ngốc của Jimin mà bật cười.



"Cậu làm gì vậy? Nhà tớ chứ đâu phải bảo tàng."



Jimin xấu hổ ngồi lại trên gường gãi đầu "Vì nhà cậu thật sự rất đẹp, tớ chưa từng đi đâu khỏi Kim gia hết".



Suga đi đến tủ lạnh lấy cho Jimin chai nước vui vẻ nhìn người đối diện "Vậy sao này cậu cứ đến chơi thường xuyên đi."



"Không được đâu."


"Sao vậy?"


" Tớ...tớ chỉ là..." Jimin siết chặt chai nước trong tay


Suga cau mày nhìn Jimin "Cậu là bạn tớ"



Jimin hơi giật mình cũng không biết đáp lại như thế nào, thấy thế Suga bèn nói tiếp.


"Sau này tớ sẽ dẫn cậu đến đây chơi với tớ nhiều hơn, được chứ?"


Jimin nhìn Suga một lúc cũng không biết từ chối như thế nào liền gật đầu.


"Mà Jimin, tối nay cậu định thế nào?"


"Ý cậu là buổi tiệc đó hả?"


"Ừm".


"Tớ không đi đâu."


"Hửm? Sao vậy?"


Nghĩ đến đó Jimin có phần hơi bối rối, suy nghĩ một lúc lâu cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn Suga trả lời "Tớ không có quần áo để dự tiệc, với lại..."


"Còn chuyện gì nữa."


"Buổi tiệc đó dường như không thích hợp với những người như tớ đâu".


Suga cau mày bước lại gần ngồi bên cạnh Jimin khuôn mặt tỏ ý không vui "Cậu nói linh tinh gì vậy?"



"Thôi...tóm lại là tớ không đi đâu".


"Đi với tớ đi" Suga đề nghị


"Về vấn đề quần áo cậu không cần lo đâu, còn về những chuyện khác cậu cũng không cần phải để ý"


"Nhưng mà..."


"Tớ đã bảo mấy cái vấn đề của cậu tớ sẽ giải quyết hết, được chưa? Đi nhé?"



Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Suga, Jimin không cách nào kiếm đường từ chối bèn ngoan ngoãn gật đầu.


<Au>
Ngâm lâu quá đến tôi là tg mà tôi cũng quên luôn cái cốt truyện rồi \**/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top