Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Happy forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khoác trên mình cái danh tình nhân của gã, em luôn được chú ý bởi những tên cao to và bẩn thỉu. Chúng thèm khát một bông hoa thuần khiết của quý ngài Kim. Tình nhân mới của Taehyung chẳng phải một cô nàng nóng bỏng đốt mắt đến từ ổ điếm nhỏ, mà lại là một cậu trai hai mươi cái xuân xanh, nhưng cậu ta còn đẹp hơn cả những nàng tiểu thư danh giá xúng xính trong bộ váy đắt tiền. Chẳng có gì khó hiểu khi người tình mới của gã được săn đón nồng nhiệt như vậy.

Kì lạ là, gã lại trân trọng nâng niu tình nhân này như một viên ngọc trai quý báu. Trong mắt họ em là một tình nhân may mắn, sống trong căn nhà rộng lớn bên bìa rừng, từ quần áo đến nước hoa đắt tiền, chẳng có gì là gã không cho em. Kim Taehyung thật là một kẻ phóng khoáng với tình yêu to lớn của gã.

Khoảng thời gian yêu gã là những lúc hạnh phúc nhất đời em. Gã tặng em tình yêu của gã, tặng em căn nhà và vô vàn những thứ quý giá khác. Gã thường hôn em mỗi khi gã về, đôi khi mang cho em những bó hoa lớn và thơm nồng nàn. Gã hay nói những điều khiến em cười khúc khích, những câu tán tỉnh ngọt ngào và em thích điều ấy mặc dù đã nghe đến hàng vạn lần.

Có một đêm, gã thấy em mất ngủ và những cơn ho xuất hiện lúc trời đã đen đặc ngoài cửa. Gã bừng tỉnh và xoa xoa tấm lưng em, Taehyung hẳn là đã đưa em đi khám nếu không phải từ sau đêm hôm ấy chẳng còn dấu vết gì của cơn ho vô tình. Gã đã đưa việc ấy vào quên lãng, rồi dạo gần đây em bắt đầu ăn chẳng đủ no, ngủ chẳng đủ giấc, luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng lại chẳng dám than thở với gã hay biểu hiện ra ngoài. Jimin không muốn gã phải lo cho em.

Được một hôm trời nắng đẹp với những mây trong xanh lơ lửng, gã cùng em thưởng thức buổi chiều chủ nhật hiếm hoi với tách trà thơm ngát. Khi cả hai đang ngồi trên thảm cỏ xanh ở khoảng sân trống sau nhà ngắm hoàng hôn buông thì những tiếng ho của đêm hôm ấy lại xuất hiện. Có điều, nó dữ dội hơn rất nhiều và khiến em ngất đi trong vòng tay gã, để lại gã với hàng ngàn nỗi lo lắng. Gã nhận ra, tình đầu của gã tự bao giờ đã gầy và xanh xao như thế này, sau đấy gã đi hỏi nàng giúp việc luôn bên cạnh Jimin mỗi ngày về sức khỏe em dạo gần đây. Nàng nói em ăn rất ít, có khi còn bỏ bữa vì em bảo rằng bụng em đau và cổ họng em rát, tình trạng ấy đã kéo dài được một tháng trời, vừa đủ thời gian kể từ đêm ấy đến hôm nay. Taehyung đưa em về phòng và gọi bác sĩ đến, nhưng một người rồi lại hai người, cho đến gần chục người cũng đều đứng lên rồi lắc đầu với câu nói đã lặp đi lặp lại trong đầu gã: "Quý ngài Kim, xin ngài đừng buồn, cậu ấy đã chẳng thể cứu được nữa rồi."

Gã nhốt mình trong thư viện với ngàn cuốn sách bám bụi lâu ngày và bắt đầu dằn vặt bản thân. Phải chăng gã quan tâm em nhiều hơn, phải chăng gã đưa em đi khám ngay sau đấy, phải chăng gã nhận ra những triệu chứng này sớm hơn, để em của gã không phải chịu những cơn đau dai dẳng của căn bệnh vốn đã chẳng thể chữa khỏi trong người. Park Jimin cũng nhận ra rằng em không thể là nhân vật của câu chuyện cổ tích với cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.

Từ đó, gã trở nên sợ những cơn ho, gã sợ những lúc em ho khan đến khóe miệng chảy những giọt máu, hay những lúc em bất chợt ngất đi làm gã tưởng em đang chạy xa khỏi gã. Thề có Chúa, gã chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, chưa một ai có thể thấy quý ngài Kim Taehyung phát điên vì người tình bé nhỏ của gã. Gã cũng chẳng đi đâu nữa, Kim Taehyung bỏ dở cả công việc của mình chỉ để ở nhà dành hàng tiếng đồng hồ bên cạnh em.

Gã quỳ xuống dưới chân em, bàn tay thô sần run rẩy ôm lấy từng ngón tay em.

"Jimin, em ổn chứ?"

"Tae, thật hiếm khi thấy ngài gọi tên thật của em thay vì Cinderella."

Em cười nhưng đôi mắt trống rỗng khiến em trông như một cái xác đang chờ ngày mục ruỗng. Làn da tái nhợt, cơ thể gầy nhom tỉ như chỉ cần một cơn gió tạt ngang cũng có thể thổi bay em đi thật xa gã. Chỉ có điều dù em ốm yếu, trong mắt gã em vẫn rất xinh đẹp, y như ngày đầu gã gặp em.

Gã ôm chặt lấy em trong vòng tay, cổ họng nghẹn ứ, giọng khản đặc.

"Tên em rất đẹp, và tôi yêu nó cũng như yêu em."

"Em cũng yêu ngài, rất nhiều."

Em gục vào mùi hương nhài màu trắng nức mũi kia, khuôn mặt lã chã những giọt nước, em tỉ tê khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc vang lên xé rách cả khoảng không trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo, rồi họ bắt đầu lao vào nụ hôn triền miên của những kẻ yêu nhau đến đau lòng.

Park Jimin em, mãi mãi chỉ là một cậu bé lọ lem ở con phố nhỏ giữa lòng thành phố London xa hoa, còn gã cũng mãi là một vị hoàng tử cao quý mà em chẳng thể chạm đến. Đây là đời thực em ơi, chứ chẳng phải trong thế giới cổ tích ngọt ngào kia. Lọ lem và hoàng tử sẽ không thể về với nhau đâu, thế giới thực tàn khốc lắm, và chỉ có công chúa mới được ở bên hoàng tử mãi mãi về sau thôi.

Cinderella thân yêu, hỡi tình đầu bé nhỏ, em thật đáng thương.

"Em là lọ lem, còn ngài luôn là hoàng tử tuấn tú, phải không ngài?"

Khóe môi em khẽ cong, bàn tay nhỏ siết vào nhau.

"Phải, em là lọ lem xinh đẹp, tôi là hoàng tử. Lọ lem và hoàng tử sẽ về với nhau dưới một tòa lâu đài."

Em thở dài, rồi như lấy thêm phần nào lòng can đảm để nói tiếp, có lẽ em đang trốn tránh sự thật.

"Nhưng đây là thế giới thực, Tae à. Lọ lem và hoàng tử chẳng thể ở chung một thế giới đâu. Mọi thứ đều có thế, nếu đây là thế giới cổ tích."

Gã lặng người, không khí gần như bị rút cạn, trong lòng đau như cắt.

"Tình yêu của tôi, tôi nghĩ rằng sẽ thực sự có một thế giới riêng dành cho hai ta, ít nhất thì tôi sẽ mua một hòn đảo riêng cho tôi và em."

Gã nói trong khi Jimin đang ngơ ngẩn nhìn hoàng hôn dần buông phía chân trời đằng Tây, những mảnh mặt trời gay gắt chói lòa cả một bìa rừng, mảng nắng hắt lên khuôn mặt em xinh đẹp.

Từng ngón tay em chạm lên da mặt gã, đáy mắt ngập trong những lời thì thầm yêu thương. Lòng gã chùng xuống, rồi lại nhấp nhô như cơn sóng vỗ vào bờ xa thật xa ngoài kia.

"Em xứng đáng để ngài làm vậy sao? Dù hai ta đã được định sẵn là không thuộc về nhau?"

Em cười, trông em như bông sơn trà héo rũ đang dần chết mòn đi trong tay em.

"Ồ không Jimin, em xứng đáng với tất cả mọi thứ."

Em nhắm mắt, để cho thứ xúc cảm đau tấy tràn ra khỏi bờ mi như viên pha lê lấp lánh ánh xanh bạc rơi trên mu bàn tay.

"Tae, em xin lỗi."

Hơi thở em yếu dần, cho đến khi chỉ còn tiếng thở từ lồng ngực phập phồng lo sợ của gã.

Em chết rồi.

Cinderella chết rồi.

Tình đầu của gã, đã chết rồi.

Gã bất chợt bật cười, như một kẻ điên dưới nền trời tím thẫm những áng mây mờ. Gã tắm rửa thật sạch sẽ cho em rồi tiếp tục những chuỗi ngày nhìn cái xác vô hồn trên giường phủ ga trắng xóa. Gã không chấp nhận sự thật tàn khốc rằng em đã lên vùng địa đàng nơi có chúa và các vị thần đáng kính. Hình như gã bệnh rồi khi mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy một Jimin nhẹ nhàng hôn lên môi gã, đi xung quanh nhà lại thấy đâu đâu cũng là tình đầu của gã, xinh đẹp và hay cười.

"Jimin à, em nhìn đi, tôi đã điểm thêm cho căn phòng của em những bông hoa em thích nhất rồi đó."

Gã bật cười, đồng tử ngây dại chứa cả một không gian tự gã tưởng tượng ra.

"Chúng rất đẹp phải không?"

Đợi một lúc lâu, chẳng có giọng thanh thanh mà ngọt lịm thường ngày gã từng hay nghe vọng lại. Xung quanh chỉ có mình gã với một khoảng không đã rơi vào trầm lặng tự bao giờ. Mặt trời đã bắt đầu ẩn mình dưới những rặng cây cao lớn. Gã lại một mình cười ngây ngốc trong phòng, có điều tiếng cười ấy chỉ khiến người ta rợn cả tóc gáy chứ chẳng thể khiến ai cảm thấy thương hại. Gã gọi lớn tên em và rồi lọ hoa ở trên chiếc bàn cạnh giường lọt vào mắt gã. Gã lững thững lại gần, cầm lên ngắm nghía lọ hoa nhỏ nhắn.

Choang.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch tráng men như tiếng trái tim gã đang tan nát dần. Gã mò mẫm những đồ vật quanh phòng và số phận của những đồ vật xấu số đó lần lượt lặp lại như lọ hoa trong suốt. Chẳng ai có thể cản gã được, vì đơn giản người giúp việc của căn nhà đã chạy mất tăm mất tích từ sau khi Jimin mới mất. Họ chịu không nổi một ông chủ bị điên và mang hội chứng hoang tưởng về tình nhân quá cố của ông ta.

Ngày ngày mọi việc đều được lặp lại như lịch trình đã được lên sẵn, gã tự mình trò chuyện với cái xác vào lúc mặt trời vẫn sáng, khi nắng tắt thì lại điên loạn đập phá và ngược đãi bản thân bằng những mảnh kính vỡ trong nhà tắm. Nhưng lạ thay, gã đập tất cả đồ vật gã thấy, chỉ duy chiếc hộp đựng nhẫn bạc gã trao em vào ngày em về với gã, chỉ duy nó khiến gã nhận thấy sự mất mát và đau thương để rồi bật khóc giữa đêm.

Cho đến ngày gã chẳng còn đủ sức để làm gì nữa, cơ thể gã đã chằng chịt những vết khâu, nơi ngực trái vẫn không ngừng đau đớn âm ỉ. Gã nghĩ chúa đang trừng phạt gã vì những chuyện gã đã làm.

Gã ngồi bệt xuống cánh cửa màu be từng dành riêng cho em ở khoảng sân trống sau nhà. Cảnh xanh ngun ngút những mảng trời lộng gió. Gã lặng người dưới mái hiên trải dàn hoa giấy tím mặn mà, đồng tử trống rỗng nhìn về phía sân, vô thức nhìn thấy tình đầu bé nhỏ của gã, chân trần chạy trên khoảng sân trống rậm những lá, đuôi mắt cong lên nom tinh nghịch nhìn gã. Em đẹp tỉ như bông oải hương tím ngắt trên đồng cỏ xanh rì của thung lũng Himalaya. Gã nhìn em cười khúc khích nom gã có vẻ hạnh phúc, và quý ngài Kim kiêu hãnh, đang khóc cho tình đầu của gã.

Hồi gã còn bé, người mẹ kính yêu đã lìa đời của gã thường hay vỗ về và kể gã nghe câu chuyện về Roméo và Juliet. Gã vẫn luôn nghĩ Roméo thật ngu xuẩn khi chết vì Juliet đáng thương, nhưng chỉ đến lúc này, gã mới biết hóa ra nó không ngu ngốc đến mức đó. Điều đáng ngờ là nó lại xảy đến với gã. Nếu gã là Roméo, gã cũng sẽ làm vậy, vì Juliet của gã.

Kim Taehyung quay về phòng, ôm chặt lấy em của gã, hôn lên đôi môi tái nhợt của em. Gã bắt đầu rải muôn cánh hoa gã bứt ra từ những đóa hoa còn tươi trong phòng. Một lớp xăng nồng mùi lênh láng trên mặt sàn, rồi gã với những giọt lệ nơi khóe mắt còn ứ đọng, tự tay đốt cháy cả căn nhà và tình yêu sâu đậm của gã. Trước khi cả hai chìm vào biển lửa bao quanh căn phòng, gã có để lại nụ cười hạnh phúc và lời xin lỗi tới em - tình đầu của đời gã.

.

Ở bên ngoài kia chẳng còn ai nhớ về một quý ngài Kim kiêu ngạo hoàn hảo, hay người tình đã chết của gã, cũng chẳng ai rõ nguyên do của vụ cháy lớn bên bìa rừng thông rậm rạp với những ngọn cây bắt đầu ngả xanh lơ.

Nhưng rồi một câu chuyện có thật được truyền trong nhân gian rằng, có một cậu bé lọ lem yêu một chàng hoàng tử của vương quốc không tên, và chàng cũng yêu cậu bé lọ lem, có điều không lâu sau đó, cậu bé nọ chết trong vòng tay của chàng. Vị hoàng tử trẻ tuổi lại yêu mù quáng cậu ấy, đến mức hóa điên và tự tay đốt cháy cả tòa lâu đài do chính chàng xây tặng tình đầu của chàng - lọ lem xấu số đã chết kia.

Tại sao ư? Vì họ sẽ chỉ hạnh phúc mãi mãi bên nhau ở trong thế giới cổ tích mơ mộng kia thôi, chứ lọ lem và hoàng tử chẳng thể về với nhau ở thế giới thực này đâu.

.

Hoàn

15/4/2018

by Nightferry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top