Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One

Cái cảm giác hẹn hò với một người cùng nhóm giống hệt như khi đi cướp ngân hàng vậy - sự nguy hiểm cùng với nguy cơ cao là bạn sẽ bị tóm cổ khi đang cố gắng đi thật khẽ trên hành lang và qua các căn phòng đã khóa trong bóng đêm. Chỉ cần sai một bước nhỏ là cuộc đời của bạn sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Ít nhất thì, Taehyung nghĩ rằng so với những phần thưởng mà anh sẽ nhận được sau đó thì việc phải chịu nhiều rủi ro cao như thế cũng đáng lắm chứ. Và mặc dù anh chưa bao giờ xem Jimin như một món đồ hay gì đó để mà gọi cậu ấy là "một phần thưởng", thì việc có cậu ấy bên mình thôi cũng đã quá đủ để anh có thể vật lộn với đống rắc rối và khó khăn trong khi cố gắng giữ bí mật về mối quan hệ của hai đứa.

Một trong những vấn đề lớn nhất của việc làm 1 idol đó là luôn thiếu hụt không gian riêng tư. Thậm chí khoảng thời gian riêng tư nhất mà anh có được mỗi ngày là lúc ở kí túc xá với 6 thành viên còn lại, và thật tình thì nếu Taehyung nói rằng có 1 inch nào trên cơ thể của Bangtan mà anh chưa thấy qua thì đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Anh và Jimin đã vượt qua được 1 khoảng thời gian kha khá nhờ vào khả năng diễn xuất tệ hại của hai đứa và một chút may mắn điên rồ cho đến 1 ngày nọ - sau khi cả hai suýt bị bắt gặp bởi anh Namjoon, trên ghế sofa, với những quả dâu - nên đã đi đến quyết định rằng hai đứa cần lập ra 1 'Bảng quy định'. Mỗi ngày sau đó là một bài kiểm tra dài bất tận về cái tính kiềm chế bản thân của hai đứa, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tệ nếu xét đến việc điều này là cần thiết cho mối quan hệ và sự nghiệp của cả hai.

Taehyung cực kì tin tưởng rằng anh và Jimin đã rất cẩn thận và kín đáo, vì vậy nên anh chẳng hiểu được thế quái nào mà lúc này hai đứa lại phải ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa ở phòng khách, đối diện với những cái nhìn chằm chằm từ các thành viên còn lại, và thực tình thì bọn họ lúc này nhìn vừa kì quặc vừa đáng sợ.

"Lúc này đây bọn anh phải can thiệp thôi" Seokjin nói, và Taehyung nghĩ rằng anh Seokjin mới vừa nói 1 câu thật thừa thãi. Cái không khí lạ lùng cùng với thái độ của mọi người lúc này đây chẳng quá rõ ràng là dấu hiệu cho "sự can thiệp" còn gì, mọi người đang khoanh tay lại với cái ánh mắt thất vọng hệt như những bà mẹ đang nhìn hai đứa trẻ hư hỏng của mình đấy thôi. Lúc này mà có thêm vài ly rượu vang để cả lũ ném vào nhau nữa là giống hệt với mấy chương trình thực tế Mỹ luôn đấy.

"Can thiệp? Vào việc gì cơ chứ?" Jimin thắc mắc, và bằng một cách nào đó, cậu ấy đã làm cho câu hỏi của mình nghe thành thật ra phết. "Em biết là bọn em đã lén lẻn ra cửa hàng tiện lợi để ăn vặt nhưng__"

"Hai đứa bây đã lén làm cái gì cơ???" Anh Seokjin la lên

"__ nhưng cũng phải mấy tháng rồi bọn em có làm vậy nữa đâu__"

"Thế là hai đứa đã vậy được bao lâu rồi đấy hả?"

"__vậy nên thực tình là em chẳng hiểu được vì lí do gì mà mọi người lại nhìn bọn em thế" Jimin kết thúc câu nói với một cái nhún vai đầy vô tội.

Nhìn anh Yoongi có vẻ không bị thuyết phục cho lắm "Vậy là hai bọn bây hoàn toàn chẳng nghĩ được cái lí do nào cho việc bị bọn anh gọi ra đây thế này hả? Thật là không nghĩ ra được gì luôn à?"

"Em không biết thật đó"

Hẳn là cả bọn hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ nghe hai đứa nói thế, vậy nên cứ nhìn nhau và cố gắng truyền đạt cho nhau những ý nghĩ khó hiểu. Thường thì cảnh tượng này sẽ rất buồn cười, nhưng lúc này Taehyung lại đang phải liên tục nhắc nhở mình là phải bình tĩnh và đừng thể hiện cho họ thấy là anh đang cực kì lo lắng. Sau khoảng 30 giây với cái không gian im ắng đến kì lạ vì mọi người đang mải bận trao đổi ý kiến trong thầm lặng, Jungkook lên tiếng.

"Hyungs, mọi người biết hai anh đang hẹn hò rồi đấy"

"Jeon Jungkook!!!"

"Cách mở đầu này hoàn toàn khác với cách mà mọi người đã bàn bạc trước đó!"

Jungkook nhún vai, và có thể thấy là em ấy chẳng hối hận về "phần mở đầu" trên chút nào. "Cứ như lúc nãy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ vào được vấn đề đâu. Giờ thì có thể rồi đó"

"Bọn em? Hẹn hò á??" Lần này thì giọng Jimin đã có chút sợ hãi. Taehyng giả vờ điều chỉnh vị trí tay của anh và khẽ huých tay Jimin một cái.

"Đừng có cố mà chối" Anh Namjoon nói. Từ vị trí mà Taehyung và Jimin ngồi, anh Namjoon nhìn thật là cao lớn. "Bọn anh đôi lúc đều đã lỡ bắt gặp vài sự việc mà bọn anh chẳng muốn thấy chút nào"

Thật vô lí. Đồng ý là cả hai đôi lúc có vẻ chẳng kín đáo cho lắm đơn giản bởi sự ảnh hưởng của cả hai đối với nhau là rất lớn, nhưng mà không có lí nào mà mọi người lại nhận thấy được gì đó khác thường, vì hai đứa đều tuân theo những quy định đã đặt ra trước đó cơ mà. Nếu anh cứ diễn theo Jimin và tỏ ra vô tội hết sức, hẳn là sự việc này sẽ qua thôi nhỉ

"Mọi người phản ứng có phải hơi quá rồi không?" anh phản đối. "Em chắc là mọi người đã hiểu lầm và bắt đầu có những suy nghĩ kì quặc thôi" Jimin gật gù và choàng tay lên vai Taehyung. "Tae và em là bạn rất rất thân và chúng em muốn thể hiện điều đó cho nhau thấy, thế thì có vấn đề gì cơ chứ? Chẳng lẽ nó đồng nghĩa với việc em hẹn hò với bất cứ người nào khi em có hành động thân mật với họ sao?"

Anh Namjoon có vẻ vẫn còn ngờ vực với mọi chuyện. "Vậy là hai đứa bây sẽ có lời giải thích đúng đắn cho những gì bọn anh thấy?"

"Đương nhiên rồi!" Và Taehyung gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Jimin

"Ok, thế giờ anh bắt đầu trước được chứ hả?"

"Anh nói nghe xem nào" Jimin bắt đầu siết chặt vai Taehyung

---

Jimin và Taehyung nằm ườn ra giường, nhìn chằm chằm vào cái mảnh giấy trước mặt với cây bút trong tay. Suốt từ nãy đến giờ, chỉ mới có 3 chữ "Bảng quy định" được viết bằng kiểu chữ bong bóng khổ bự, với mỗi kí tự được tô một cách tỉ mỉ bằng những họa tiết phong phú khác nhau, trong khi đó phần còn lại của tờ giấy vẫn cứ trống trải một cách kinh dị. Sau vài phút im lặng và vắt óc suy nghĩ, Taehyung chộp lấy tờ giấy và bắt đầu viết

"Thứ nhất: Phải thận trọng" Jimin nhíu mày. "Cái này là thế nào chứ?"

Taehung nhún vai "Bắt đầu thế cũng tốt mà. Chũng ta đã dành ra tận 20 phút để trang trí cái tiêu đề đó, vì vậy tớ nghĩ mình nên viết gì đó đã"

"Cậu không thấy rằng thế này hơi... mơ hồ hả?"

Taehyung lườm Jimin "Cậu thử nêu ra một cái khác hay hơn xem, lúc đó tớ sẽ để cậu gạch bỏ cái tớ vừa viết"

Jimin giơ tay tỏ vẻ đầu hàng "Không, nó cũng ổn lắm chứ! Hừm, kiểu như đừng có viết quá rõ ràng dễ hiểu mà phải chú ý câu từ thật tốt, mình thích vậy"

Taehyung cười toe toét và gật gù. "Đồng ý. Mình đừng làm những hành động quá khác biệt với mấy đứa bạn bình thường, được chứ?"

Và cả hai dứt khoát cụng tay một cái để nhất trí.

"Được rồi, tiếp nào"

---

Đã bao nhiêu lần đi trình diễn ở những chương trình khác nhau nhưng Namjoon vẫn cứ phải vật vã đi đông đi tây để tìm cái nhà vệ sinh. Mỗi tuần thì cách sắp xếp lại khác đi và cấu trúc của mỗi toà nhà thì lại chẳng giống nhau chút nào. Thật khó để biết được bản thân anh đang đi đâu vì ở sau sân khấu thì y hệt cái mê cung, cộng thêm một biển idol và stylist đứng dày đặc khắp các ngóc ngách đã che mất các biển chỉ dẫn và lối ra càng làm anh bất lực và tuyệt vọng thêm qua từng giây. Cuối cùng thì anh lại lỡ lạc vào một cái hành lang trống trải và tối om mà anh nghĩ rằng có khả năng cao là anh sẽ tìm được một cái nhà vệ sinh nào đó ở đây.

Cơ mà với cái vận may chết tiệt của anh thì đương nhiên là anh lại chẳng tìm được rồi. Namjoon cứ loanh quanh mãi cho tới khi anh đi đến cuối hàng lang và chẳng còn đường nào để anh có thể tiếp tục lẩn quẩn ở đây nữa cả. Anh đã định quay về để lại tiếp tục cái công cuộc tìm kiếm đau khổ của mình cho tới khi anh bắt gặp cái đầu tóc màu cam nổi bật của Jimin trong góc đằng kia. Trong cái góc tối cuối hàng lang đó, Jimin đang ôm chặt lấy Taehyung, hai đứa ngồi và cuộn người sát vào nhau, đang thì thầm gì đó. Trang phục biểu diễn tối màu của hai đứa hòa lẫn rất tốt với cái không gian tối đen xung quanh, làm chúng hệt như đang tàng hình ấy, chẳng bù cho cái màu tóc cam cực kì dễ gây chú ý kia của Jimin. Namjoon không thể hiểu nổi sao chúng nó lại kéo nhau vào cái xó xỉnh này trong khi cả nhóm có hẳn 1 phòng nghỉ riêng ở khu vực hậu trường.

Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao hai đứa lại cứ phải thì thầm với nhau thế trong khi cả cái hành lang này còn có ai khác đâu? Cái không khí khác thường này làm anh có cảm giác lạ lùng rằng anh đang chen ngang vào việc riêng của chúng ấy, đặc biệt là giờ chúng còn chưa nhận thấy được sự hiện diện của anh nữa. Nhưng mà, đáng nhẽ ra hai đứa đang phải đi gặp chị stylist rồi chứ, và nói thật thì chút nữa anh không muốn phải chịu tội vì chúng đến trễ đâu.

"Ê!" Anh gọi, và tiếng vang hơn anh tưởng nhiều. Jimin và Taehyung trông có vẻ bất ngờ. Mắt của chúng mở to, hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh. "Năm giờ là phải quay về phòng nghỉ đấy, đừng có quên. Hai đứa còn phải làm tóc và trang điểm nữa đấy!"

Cả hai đều gật đầu nhưng vẫn ngồi yên đấy và cũng chẳng đáp lời anh. Bỗng Namjoon lại nhớ đến cái lí do vì sao lúc đầu anh lại lạc vào tận đây, anh chạy dọc hành lang để quay về, trong đầu anh chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài việc phải mau mau kiếm ra được cái nhà vệ sinh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top