Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two

Dẫu đang bị anh Namjoon nhìn chằm chằm thế nhưng Jimin vẫn đần mặt. “Chúng em cần một cuộc can thiệp chỉ vì anh đã thấy bọn em… nói chuyện với nhau thế thôi á?”

Những thành viên còn lại nhìn nhau, trông họ có vẻ hơi ngượng ngùng, hơn cả vị nhóm trưởng của họ nữa.

Namjoon lắc đầu. “Nói chuyện một cách thân mật”

“Em đã tận mắt thấy anh và anh Jackson nói chuyện kiểu đấy ở các chương trình âm nhạc đấy nhé”, Taehyung nói. “Ừm, đó là trong khi chúng ta đang chỉ tay về nhau hoặc tương tự thế”

“Okay, hai đứa bây đang lảng tránh vấn đề đó”

Hoseok giơ tay phát biểu với biểu cảm đầy tội lỗi “Chuyện cậu với Jackson thì tớ cũng thấy vậy đấy”

Namjoon liếc Hoseok với ánh mắt giành cho kẻ phản bội.

Jungkook gật gù. “Nếu bây giờ chúng ta đang bàn luận về việc xâm phạm không gian cá nhân thì anh cũng y hệt thế, ý em là những lúc anh cứ nghiêng hẳn người sang rồi bắt đầu giảng thuyết về tính bao la rộng lớn của vũ trụ và vai trò của chúng ta trong-“

Namjoon dùng một tay cặp cổ Jungkook để cắt ngang lời thằng bé rồi cười giả lả “Chúng ta tiếp tục đi chứ?”

Jimin cũng cười, cậu cố gắng cười toe rồi đáp “Vâng, chúng ta tiếp tục đi ạ”

----

Yoongi chẳng phải là kiểu người thích ôm ấp gì cho cam. Thực ra, anh nghĩ rằng anh có thể lấy cả đống thời gian ôm ấp nhau ấy để làm biết bao việc có ích hơn. Ví dụ như là ngủ, hoặc là đánh một giấc ngắn, hoặc để nằm đấy, hay là nhắm mắt lại để mắt anh được nghỉ ngơi chẳng hạn [hay lắm, miêu tả việc ngủ theo nhiều cách vậy rất hay đó Min Yoongi = )))) ]. Nhưng cũng không phải là anh ghét những cái ôm; anh nghĩ nó gần như đã là bản năng rồi, việc vòng cánh tay của anh ra sau lưng các thành viên Bangtan và ôm họ khi cả nhóm nhận được giải thưởng, hoặc đơn giản chỉ là sau khi cả nhóm đang mệt rã rời sau một buổi tập luyện ấy, thế nhưng chuyện đó thì khác chứ. Yoongi hiện tại, đang nhìn chằm chằm cái cặp đang nằm trên ghế bành đằng kia, và anh hoàn toàn chắc chắn rằng trong đời anh chưa bao giơ ôm ai như thế.

Anh đang đứng ngay cửa ra vào, hoàn toàn bị ngớ lơ, còn Jimin và Taehyung thì thậm chí trông chẳng giống như chúng sẽ dừng cái việc ôm cứng lấy nhau ấy. Chúng đã ôm nhau như vậy ngay cả trước khi anh bước vào đây nên anh không tài nào đoán được là việc này đã kéo dài được bao lâu.

Thường thì anh sẽ bảo hai đứa kia một tiếng, hoặc là anh sẽ cứ thế làm lơ chúng và đi thẳng vào phòng của mình thôi, nhưng cái không khí hiện tại rất không bình thường, cứ như thể anh đang đột nhập vào chính kí túc xá của mình vậy. Taehyung đang ngồi trên đùi Jimin, hai cánh tay thằng nhỏ bám dính lấy lưng Jimin và hai mắt thì nhắm chặt. Anh còn có thể nghe thấy tiếng Jimin đang dịu dàng thì thầm từng lời (mà anh không tài nào nghe rõ) với Taehyung khi đang áp má vào mái tóc mềm mượt của thằng bé.

Sau một hồi lưỡng lự, Yoongi quay đi và bước ra khỏi phòng một cách thật khẽ khàng, anh thậm chí còn cẩn thận đóng cửa thật nhẹ để không gây ra một tiếng động nào. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của không gian riêng tư.

Mong rằng thêm nửa tiếng ở studio là đủ cho chúng. Mà, với cái không khí kì quặc trong phòng khách lúc bấy giờ thì anh nghĩ nửa tiếng nữa cũng chẳng thấm vào đâu.

-----

Yoongi còn chưa kịp kết thúc câu chuyện thì đã bị phản bác.

“Ôi thật cái tình đấy. Anh nghĩ bọn em đang hẹn hò vì anh thấy tụi em ôm nhau ấy hả?” Jimin lên giọng, không thể tin nổi

“Nếu em có thể gọi cái việc đó là ôm,” Yoongi nói “Anh chưa bao giờ ôm ai như vậy cả”

“Đó là bởi anh có tim đâu” Taehyung buộc tội Yoongi.

“Nếu có trái tim mà lại phải ôm ấp như vậy thì anh nghĩ anh mày đang rất ổn cảm ơn”

“Thì đúng là như vậy có hơi thân mật quá” Jimin nói, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. “Nhưng chẳng qua vì lúc ấy Tae đã có một ngày rất tồi tệ mà em thì chỉ đang cố để làm cậu ấy cảm thấy tốt hơn thôi”

Thật sự thì đó cũng chẳng phải là một lời nói dối. Trước khi hai đứa chính thức hẹn hò thì việc đó cũng là quá đỗi bình thường, những khi Taehyung đang phải trải qua một ngày tệ hại thì Jimin sẽ luôn ở bên cậu ấy như thế.

Yoongi đảo mắt. “Ok, tốt thôi. Cứ coi như là hai đứa bây hoàn toàn vô tội và trong sáng đi. Cũng chẳng thể giải thích cho những tình huống khác đâu”

Jungkook gật dầu đồng ý. “Em cũng có chuyện cần kể.”

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top