Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Chiếc rèm cửa trong phòng không được che đậy kín, ánh sáng mặt trời từ từ lên cao len lỏi vào phòng ngủ. Kim Tae Hyung mơ hồ choàng dậy, tay anh co rút vào trong tấm chăn màu trắng tinh khiết mịn màng nhưng lại không cảm thấy được chút hơi ấm, hơi lạnh từ máy điều hòa lan toả vào trong chăn khiến thân thể anh có tí rùng mình, anh cố gắng thức tỉnh hơn nhưng thấy chỉ mình anh đang co gúm người ẩn trong chăn hướng mình về cảnh vật thơ mộng từ cửa kính, thật sự rất cô đơn, anh nhẹ nhàng cười lặng lẽ lộ ra vẻ buồn man mác. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, anh thật sự rất đau lòng lại không thể bào chữa gì, anh nhớ đến đôi mắt mở to của Jimin khi tra hỏi câu trả lời của anh, với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn đau buồn, đôi mắt ngấn lệ nhưng cũng là nét đẹp hút hồn người của cậu ấy.

Cậu ấy nói đợi anh, cậu hỏi anh mục đích là gì, cậu cười nói tha thứ cho anh, cậu làm cho con tim anh như bị vật nhọn đâm rỉ từng giọt máu một.

Anh không nói được gì cả, không dám đả kích cậu, chỉ nhẹ nhàng dùng tay rì chặt lấy tay cậu, anh đã dùng hết sức lực mình nắm lấy

Anh bất ngờ phát hiện, người thường ngày rất ít biểu lộ cảm xúc như anh giờ đây anh không thể lừa dối Jimin nữa, cậu ấy cục nam châm hút hết tất cả nỗi lo lắng quan tâm vui buồn của anh vào tay cậu.

Park jimin như ngọn lửa màu vàng cam, sưởi ấm trái tim đã hóa đá của Tae Hyung bấy lâu nay.

Là trời thanh hay mưa rào, đều là do cậu ấy cả.

Anh lưng trần ngồi dậy, châm điếu thuốc vớ lấy điện thoai gửi tin nhắn.

"lần tới đừng rời đi được không."

Tae hyung thức dậy không thấy cậu đâu anh bắt đầu cảm thấy nhớ nhung

Ánh nắng chói chang khiến anh không thể mở to mắt, anh gượng dậy đi qua kéo lại rèm cửa nhìn ánh sáng từ điện thoại dần tối đi.

Không biết chú mèo con tính cách khó đoán ấy chừng nào mới vui vẻ nhấc đôi tay ngọc ngà ấy trả lời tin nhắn mình.

Anh đem điện thoại vứt qua một bên, tắt đi điếu thuốc lại chìm trong giấc ngủ.

Đêm qua so với bất kì ai thì dục vọng của Jimin cũng tràn trề hơn hết, 1 tay kẹp chặt điếu thuốc, tay còn lại nắm kéo zippo anh, vẻ mặt khiêu gợi đến mê người, đôi mắt nhỏ nhưng long lanh vô thường, Tae Hyung không đoán được ánh mắt ấy chỉ cảm thấy trong đấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

Hương thơm cậu tỏa nhẹ khi anh ôm chặt lấy cậu, mồ hơi bắt đầu ướt đẫm cũng không thể làm giảm đi dục vọng thiêu cháy trong con người cậu, dù việc mở rộng gấp gáp nhưng vẫn không cản được hành động của cậu, cậu ngẩn cao đầu thở hổn hển, vùng hõm cổ trắng mịn và vùng xương đòn li ti những giọt nước, Tae hyung áp sát đầu lưỡi anh đảo lướt qua một đường rồi di chuyển xuống , lưỡi anh đánh vòng qua từng vùng da nhạy cảm của cậu, khiến Jimin rùng mình năm ngón tay cậu báu chặt lấy vai trần của anh.

"Kim Taehyung, em yêu anh."

Tae Hyung nhắm chặt mắt, góc môi anh vẽ lên 1 nụ cười, vì cuối cùng anh đã nghe được lời nói khiến anh hạnh phúc vui vẻ.

Anh lần đầu tiên thấy cậu không chần chừ biểu lộ cảm xúc mình.

Hơi nước như ứ đọng làm cho ánh nhìn của Jimin lúc mơ hồ lúc rõ rêt.

Anh ấy nhìn cậu, cậu cũng nhìn chằm anh, như đang đấu 1 chận quyết liệt phân thắng bại, trên cơ thể anh toàn là dấu vết răng hằn sâu do Jimin tạo ra, trên xương đòn và vung cổ Jimin chằng chịt những mảng đỏ hồng kiệt tác do anh không ngừng ôm hôn cậu.

Đau không. Viễn cảnh khi anh đang đưa sâu vào cậu sau đó ấm áp hỏi cậu. người trước mặt anh đôi mắt dường như đã nhòa vì hơi nước trộn lẫn nước mắt phát ra tiếng rên nhẹ rồi lắc đầu nói không.

Dù đau hơn cũng không sao, tối nay em muốn hoàn toàn thuộc về anh.

6 giờ sáng , jimin lặng lẽ rời khỏi nhà anh lái xe quay về nhà mình. Bầu trời bắt đầu hiện lên những vệt sáng, đôi mắt cậu có vẻ hoi sưng, cậu cố gắng chớp mắt để cảm thấy tốt hơn, dường như không tốt hơn mấy.

Thôi bỏ đi, đến giờ phút này đây cậu đã sớm không muốn dây dưa nữa, Jimin đem xe dừng ở bãi đậu, ngay lúc đứng chờ thang máy, cậu thấy anh cậu vừa lái chiếc xe thương gia màu đen sang trọng vừa hút thuốc hướng về phía cậu.

Cậu nhìn Min yoongi, nở nụ cười nhẹ, mỗi bước đi đều là tuyệt vọng, mỗi bước đều như bước trên chông gai, cậu không thiết tha nhưng dù sao là do cậu tình nguyện.

Yoongi dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe cả hai cùng nhau ngồi vào, cậu ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến lòng Jimin an ủi phần nào.

"đi thôi."

Anh quay qua nhìn con người đang ngồi ghé bên dường như không tí biểu cảm, nhẹ nhàng nói "em nghĩ thông là tốt."

"ân." Giọng hơi nhẹ tênh đáp trả.

Chiếc xe thương gia lăn bánh trên con đường tĩnh lặng, trên đường đi 2 người luôn im ắng , cả hai đều có nỗi niềm trong lòng không dễ giải bày ra, không khí trong xe nặng nề, Jimin thật sự cảm thấy khó chịu, cậu là người thích mối quan hệ đơn giản, trực tiếp, đọt nhiên bắt cậu trở thành người chất chứa nỗi lòng toan tính cậu thật không quen.

Cậu không thích, nhưng cậu cần phải làm thế, Min Yoongi có lẽ thật sự nghĩ rằng không sẽ trở về làm con mèo con không nanh vuốt, anh đem công việc và những thứ có vẻ quan trọng gần đây lần lượt kể cậu nghe, cậu thỉnh thoảng đáp lời anh khiến bầu không khí thoải mái hơn.

Con đường về nhà bao xa? Bạn jimin và cậu đã từng trò chuyện qua về việc này

Cho dù là bao xa, thì nơi gần gũi nhất với lòng mình luôn luôn là nhà bạn. Jimin nghe xong chỉ lặng lẽ cười nhẹ thở dài.

Từ lúc nhỏ cậu đã cảm thấy, cậu sớm đã mất đi cái gọi là nhà, chỉ còn một chút hơi ấm về tình cảm của người mẹ còn tồn tại trong tim cậu, là tình cảm ngây thơ, ấm áp nhất trong lòng cậu. Còn người cha cậu đem lại là những việc tàn nhẫn đối với cậu từ lúc nhỏ, cậu ghét bỏ thái độ ông ta đối với cậu và mẹ cậu. điều đó luôn khiến cậu nghĩ rằng mình là thứ dơ bẩn tồn tại trên thế gian này. Nhưng cậu không thể chối bỏ là con ông ta vì triết lý cả hai rất giống nhau. Cậu cũng là người luôn lấy lợi làm đầu cũng là người yêu thích lấy tiền ra làm giao dịch, không thích xảy ra nhiều sự vương vấn trên phương diện tình cảm, sao mà cậu không hiểu được đường đi nước bước ông chứ.

Chỉ là dù việc này xảy ra ở bất kì ai đi chăng nữa cũng là quá tàn nhẫn.

Xe đi vào khu biệt thự cao cấp, người bảo vệ gập đầu 90 độ đôi tay đưa vào xe để tiếp lấy card của Yoongi , cánh cổng to cao vững chắc từ từ mở rộng, chiêc xe từ từ lăn bánh vào trong, những căn biệt thự biệt lập được chia từng khu riêng biệt nhưng không có tí tình cảm người với người.

Đã rất lâu không quay về, nơi đây chứa đựng quá nhiều đau khổ và bí mật của cậu, người anh dịu dàng duy nhất của cậu giờ đây cũng trở thành một thương gia vô tình. Những kí ức không tốt đẹp của tuổi thơ như cơn sóng ập vào đầu cậu. Cậu ép bản thân phải thở đều phải để tâm trạng bình ổn.

Cậu nhắm chặt mắt, đầu óc chỉ nghĩ về ánh mắt mê người khi Tae hyung nhìn cậu, nụ cười ấm áp hướng đến cậu, chú tâm nghe cậu tâm sự lúc cậu say xỉn.

Cậu chỉ là không ngờ được, hoặc có lẽ anh đã sớm đã biết. rõ ràng nếu có dự cảm chuyện đó xảy ra thì sớm phải có chuẩn bị tâm lí, nhưng ngay lúc xảy ra thì vẫn rất đau khổ, cậu chưa bao giờ quan tâm một sự việc nào đó đến thế, cuộc sống thường ngày của cậu đã bị xáo trộn, những nguyên tắc và quy luật mà cậu nắm trên tay như miếng kỉnh mong manh, chỉ vì chiếc búa Tae hyung gõ nhẹ nó đã vỡ tan thành hàng trăm hàng ngàn mãnh.

cậu cố gắng an ủi bản thân, không sao đâu đừng lo lắng, chỉ cần qua hôm nay cậu vẫn là Park Jimin của ngày nào.
xe dừng ở một tòa nhà biệt lập sang trọng, ánh năng chiếu xuyên qua những chiếc lá của tảng cây to trước cửa nhà., Jimin vẫn còn nhớ cái cây to này lớn hơn mình rất nhiều tuổi, lúc còn nhỏ, cậu và Min Yoongi làm xong bài tập hay lẻn ra trước bãi đất trống trước cây chơi giỡn.
Cậu trầm mặc tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.
đây là lần cuối cùng, cậu quả quyết, dùng lực đẩy mạnh chiêc cửa gỗ đơn giản màu nâu đất.
Má Lý người giúp việc cũng là người chứng kiến cậu trưởng thành vẫn hiền lành dịu dàng như trước, khi thấy cậu bà vẫn gọi tiếng tiểu thiếu gia, Jimin cười nhẹ đáp trả, mùi vị toast được nướng giòn hòa với vị sữa thơm nồng, phối với ly nước trái cây là món ăn sáng từ nhỏ tới lớn cậu yêu thích nhất. cậu đứng ở phòng khách ngó xung quanh, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong 1 lúc cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Người cha vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ung dung từ lầu 1 bước xuống, từng bước chân như đấm vào trái tim cậu. ông ngưng ở khúc giữa thang quan sát cậu, Jimin cười nhẹ ngẩng đầu chào ông.

Tóc bố Park đã dần ngã bạc, thân thể vẫn khỏe mạnh nhưng thần thái ánh mắt đã không sắt bén như trước.
"yoongi sao lại đem cậu về?" ông cau có: "tôi không muốn thấy mặt cậu." giọng nói ôn nhu nhưng vô tình, Jimin cười nhếch đáp trả ông.
"bố không cần giả vờ, tôi biết ông mong tôi về, vì chỉ có thế, cái con cờ có giá trị như tôi đây nằm trong tay ông thì ông mới yên lòng là bất cứ việc gì. thật ra những tranh đấu trong kinh doanh của các vị cao sang thì liên quan đến tôi, cảm thấy không phải con ông, nhưng lại bị ông quay vòng vòng, bất cứ việc gì cũng phải nghe theo lờ ông, từ nhỏ đến lớn, ông cũng tàn nhẫn vậy."
Yoongi đứng sau nhẹ đặt tay lên vai cậu: "Jimin đã chịu nghe lời con mà quay về, chuyện trước đây hãy cho qua đi." Bố Park gật nhẹ đầu ko nói gì.

Tim đã đau nhói đến không còn cảm xúc, nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất may mắn vì là con của ông ta, cậu cũng không ngờ rằng nó trở thành mấu chốt hoàn hảo cho cậu. cậu từ từ mở giọng: "tôi quay về không phải làm con chó ngoan nghe theo mệnh lệnh ông." cậu quay đầu nhìn về phía Yoongi.
"ông đó giờ không nợ tôi gì cả, nhưng đã cướp đi người mẹ tôi, hôm nay ông bồi thường tôi coi như không ai nợ ai."
"sau tôi phải nghe lời cậu?" bố Park cười haha: "cậu từ đầu chí cuối cũng chỉ là 1 con cờ, dù rơi vào tay ai thì cũng vậy thôi chỉ là món rác rưởi tội nghiệp bị lợi dụng."
"đúng vậy, nên tôi quyết định phải lợi dụng bản thân mình." cậu cười nhẹ: "hãy đền bù tôi đi bằng 5% khối tài sản của ông, nếu không chỉ còn cách liên hệ với cánh nhà báo, ngày mai ông sẽ thấy các mặt báo ngập tràn mối quan hệ ông và tôi. ông tự tính đi."
dòng họ mèo đó giờ cũng không phải thuộc tính khí hiền lành, chúng nó chỉ đem chiếc móng vuốt sắt giấu đi rồi một ngày đó mạnh bạo cào xé vào da thịt bạn, Yoongi có vẻ bất ngờ mở to mắt, anh chưa từng thấy một Jimin mạnh mẽ cứng rắn như thế, anh hé nụ cười khó hiểu.
Jimin cuối cùng đã mạnh mẽ đáp trả
"từ nay chúng ta không ai nợ ai, chỉ là những người xa lạ"
Lòng Yoongi hơi nhói, miệng anh hé mở, có vô vàn lời anh cần nói nhưng bị khựng lại.
5% khối tài sản thì có là gì.
đói với bố Park mà nói thì chỉ như hạt cát ở đại dương, đây vốn là trao đổi 2 bên có lợi.
đây là yêu cầu không có thể tránh né, và câu trả lời sớm đã có đáp án.
---------------

từ trong nhà bước ra, Jimin cảm thấy mình như bắt đầu lại cuộc sống mới , mọi thứ đều đã đoạn tuyệt, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
"sao em phải làm thế? vì cậu ta? có đáng không?" Yoongi đi theo sau cậu giọng trầm lặng hỏi, anh không nghĩ rằng Jimin sẽ sử dụng cái việc như trẻ con vì người khác mà bất kể thủ đoạn hay suy nghĩ gì mà đoạt lấy lợi ích.
" đáng." Cậu nói.

mọi thứ đều đã trôi qua.

"vốn em tưởng em yêu anh nhưng đã tới giới hạn của em, vì anh em đã đi làm theo tất cả việc do lão già kia sắp đặt, sống như một cái xác không có linh hồn."

"nhưng khi em gặp được Kim Tae hyung mới phát hiện ra, yêu một người không phải chỉ nên lo cho sự ổn định của cuộc sống hiện tại mà là khi gặp khó khăn gì thì một lần rồi một lần phá bỏ ranh giới bản thân mà đến gần anh ta hơn."

Em nguyện giúp anh ta đạt được thứ anh ta muốn.

"như thế em sẽ không hối hận." cậu cười mỉm đôi mắt có tí ửng đỏ vì xúc động.

Kim Tae hyung à,

Thứ anh muốn, thứ anh cần em đều trao anh.

Đạt được mục đích có lẽ em sẽ bị anh bỏ rơi rồi, anh không cần giả vờ yêu em, em cũng không để anh có cơ hội nói rời khỏi trước.

Anh nhìn đi, em không nghĩ em sẽ như thế.

Như thế yêu anh, tàn nhẫn lại say đắm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top