Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài dần dần an tĩnh, có lẽ mọi người đã chạy hết rồi hoặc cũng có thể bọn khủng bố đã khống chế thành công cả cái casino này rồi.

Jung Hosek nhích lại gần phía cậu, " có vẻ không phải khủng bố"

" tại sao?"

" chúng đến vì tiền" Tom tiếp lời " hoặc có thể là một tổ chức nhỏ không hẳn là khủng bố"

" tại sao ngài chắc chắn vậy?"

" có vài người chạy thoát rồi" Tom hất cằm " không nữa thì..."

" chi è Park Jimin?" ( ai là Park Jimin)

" gì cơ?" Jung Hosek ngớ người

tên cầm đầu lúc này mới bước ra " 박지민이 누구야? ( ai lại Park Jimin?) "

" yah," Jung Hosek nín cười " nói không đúng thì nói tiếng anh đi, bày hiểu biết cho ai xem?"

một tên nói nhỏ với tên cầm đầu, hắn căm hận nhìn Jung đội trưởng rồi quay lưng ngồi xuống ghế gần đấy

" đại ca tao hỏi ai là Park Jimin?" 

" chạy rồi" Jung Hosek nói

" chạy rồi?" gã nói " sao người biết?"

" thì hắn chơi thua bị người ta siết nợ nên chạy rồi"

" không thể nào" gã quay lại hỏi ý kiến tên thủ lĩnh

" trong các ngươi ai biết Park JImin chạy đi đâu thì khai ra, nếu không.." gã giơ súng bắn vào cánh tay phải của một người trong góc đã run đến vã mồ hôi " các ngươi tự biết đấy"

người kia đau đớn rú lên, ôm lấy cánh tay lăn lộn trên đất, miệng không ngừng thở dốc, cậu thở dài " khong cần hỏi họ, tôi đây, các anh cần gì?"

" mày là Park Jimin?"

" là tôi" cậu thay đổi tư thế ngồi, má nó đau hết cả chân " có điều đi bắt cóc mà không biết đối tượng là ai" cậu lắc đầu " kém"

" trói nó lại, những người khác vứt gọn vào trong xó kia" gã ra lệnh " mà thôi trói hết lại"

rồi gã lại quay lại bày với tên cầm đầu, Tom thở dài " cậu đấy, làm ăn thế nào mà ra nước ngoài cũng bị người theo bắt cóc"

JImin cười " chắc có lẽ do tôi nổi bật quá"

" cười gì mà cười" Jung Hosek nói " mau lo thoát thân đi chứ"

" rồi mà, em biết rồi" cậu le lưỡi

bọn bắt cóc kiểu : rút cuộc đứa nào mới là đứa đi bắt nhể?

Jimin bị chuyển sang một phòng khác, có người canh chừng nhìn chằm chằm cậu, thật mất tự nhiên. mà toàn mấy tên không hiểu tiếng anh, Jimin đau khổ ngồi tự kỷ một góc, ngồi mãi cũng mệt, cậu gục đầu đánh một giấc.

sau đó bị tạt một chậu nước vào mặt, Jimin ngơ ngác tỉnh dậy, cái éo gì thế??? 

" cô là ai?" cậu đưa mắt hỏi, cố nhìn xem người trước mắt là ai

Han Ga In sững sờ" cậu không biết tôi?" 

" hình như không?" cậu nghĩ nghĩ " sao ấy? cũng bị bắt vào đây hả?"

" tôi là người bắt cậu đấy" cô ả nghiến răng nói

" à, thế sao bắt? bắt để làm gì? tống tiền hả? có cần tôi cho số bố mẹ không? mà cô có thể cho tôi hớp nước không? khát muốn chết, cô bắt cóc thì ít nhất cũng phải chăm sóc con tin chứ nhỡ conn tin chết thì cô lấy gì tống tiền? đúng là tre con mà" cậu tuôn một tràng khiến cô ả không nói lại

" Park Jimin, cậu có biết vì sao mình bị bắt không?"

" ơ kìa, tôi vừa hỏi xong" nhận cái lườm từ cô ả, cậu đành thức thời " ehem, cô nói tiếp, nói tiếp đi"

" nếu cậu không phiền thì ngồi nghe câu chuyện tôi kể chứ" ả ta cao giọng nói

" đương nhiên là..... hì hì không phiền, không phiền, cô tiếp tục đi" cậu cười cười lấy lòng, ả ta nhìn cậu nằm trong lòng bàn tay mình thì có cảm giác thành tựu, ròi ả kể, với giọng văn nhẹ nhàng như lời mẹ ru, Jimin dần dần chìm vào giấc ngủ sau đó thì lại được tặng 1 chậu nước miễn phí.

' ê này, có thể đổi cách đánh thức không hả? thế này thì lạnh chết tôi mất" cậu gào lên

" mày phải chết lâu rồi thắng chó" ả ta cũng gào lên " đáng lẽ ra, đáng lẽ ra, người đang nằm trên giường bệnh phải là mày, không đúng, mày phải chết rồi mới đúng, nhưng tại sao ? tại sao? tại sao anh ấy lại chắn cho mày, tại sao anh ấy lại cưới mày mà không phải là tao?" ả ta bắt đầu điên cuồng hơn " tao đã bên anh ấy bao lâu, ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm mà tại sao, tại sao? haha thật nực cười"

" viên đạn hôm đó là do mày?" cậu con trai trước mắt cô đầu cúi thấp, khe khẽ hỏi

" phải, mà không đúng, tao chỉ là người thuê" ả nói " là do mày, vì mày, chính mày mới là người khiến anh ấy trở nên như vậy. tất cả là tại mày, đáng lẽ ra mày phải chết lâu rồi mới phải," hơi dùng một chút ả nói " nhưng không sao, giờ tao có thể từ từ chơi đùa mày, tao muốn mày phải sống không bằng chết......"

cậu bóp chặt yết hầu ả " vậy sao?" cậu đưa mắt nhìn tên thử lĩnh " đứng im không tao bắn chết nó" hai tên đứng ở góc tường gục tại chỗ, không rên được một tiếng

" mày biết tiếng Ý?"

" điều đó còn quan trọng không?" cậu mỉm cười,  xoay nhẹ khẩu HS2000 trong tay " muốn sống thì đứng im, nếu không thì cứ thử đọ với nhau xem sao? thế nào?"

gã không phải kẻ ngốc, trong khoảng thời gian ngắn mà tên ranh trước mắt có thể bắn chết hai tên đô con, cởi trói và khống chế cô ả kia thì không phải là người bình thường. 

Jimin cười quay lại Han Ga In " cô Han này, cô có biết, gây nghiệp sẽ bị nghiệp quật không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top