Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đạn còn không nhiều, có lẽ khoảng 5 - 6 viên, Jimin đánh giá tình hình xung quanh, bị một nhóm người bao vây thế này hơi nản đấy. cậu khẽ đảo mắt bắt đầu tấn công, vốn dĩ ở thế chủ động nhưng cậu laijd dể xổng mất Han Ga In. một tên thụi vào sườn trá của cậu, ăn đau Jimin bị kéo về hiện tại tiếp tục đánh đấm.

Jimin vừa đánh vừa tìm đường thóa, không thấy nhóm Hosek hyung, không biết họ sao rồi, một khó địch trăm cuối cùng cậu vẫn bị chúng khống chế, Jimin thở dốc bị áp chế xuống đất. lúc này Han Ga In mới xuất hiện, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy lời như vậy.

Jimin hít thật sâu, dùng dao nhỏ đâm vào sườn hai tên đang giữ mình, lầy đà bật lên một lần nữa áp chế Han Ga In

" lùi lại" cậu dí dao vào cổ cô ta " không tao giết chết nó"

tên thủ lĩnh giơ tay cho bọn đàn em, gã thật sự hứng thú với người tài như cậu đấy.

" cho tao một đường thoát, tiện thể tìm hộ đồng bọn của tao luôn" cậu dí dao sát hơn nữa " đừng ngốc nghếch, nếu vẫn muốn thử sức thì cứ việc"

Han Ga In loạn rồi, ả lắp bắp chửi cậu, nghe rất phiền, cậu trực tiếp bóp miệng ả " câm miệng, tao ngứa tay rách nát miệng mày bây giờ"

Jimin thành công rút lui ra cửa casino, lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, cậu kinh ngạc quay đầu, để lộ sơ hở, một tên vừa giơ khẩu súng đã bị một phát ghim vào trán. Jimin không quản những việc đó, cậu trân trân nhìn người trước mắt, một cuộc đọ súng bất ngờ nổ ra, người đó ôm cậu vào lòng kéo về một góc. Jimin ngơ ngác bị kéo đi, tay cậu bất giác đặt lên mặt anh.

anh cười nhìn con mèo con ngơ ngác " đừng sợ, anh ở đây rồi"

Jimin không nhịn nổi nữa ôm lấy anh khóc toáng lên " huhu, s..sao bây giờ anh mới tỉnh lại,  anh...anh muốn bỏ em hay gì. có biết em sợ thế nào không hả. mình em gồng gánh bao nhiêu việc của anh...huhu... sợ muốn chết mà anh không thèm nhìn em một cái... huhu... anh là đồ tồi" miệng thì gào khóc,. oán trách nhưng tay lại om anh chặt hơn nữa" Kim Taehyung là đồ tồi...huhu"

" được rồi" Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ về cậu " ngoan, đừng khóc nữa, khóc nữa thì xấu đấy" anh cười " nào chúng ta về nhà". anh kéo cậu ra quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi mặt tối sầm xuống, vội vàng kiểm tra một vòng con mèo nhỏ của mình " em làm kiểu gì mà nhiều vết thương thế này? còn gầy đi? chân bị thương rồi? là tên nào? còn mặt? tay chân nữa?" anh nhanh chóng bế cậu lên, quay đầu nói với Jung Hosek " anh liên hệ với bệnh viện cho tôi, bệnh viện tốt nhất"

" vâng"

Park Jimin bị lăn qua lộn lại, sát trùng, xử lý vết thương xong xuôi cũng mệt gần ngất. Kim Taehyung càm thức ăn đi vào nhìn em người yêu ngồi bấm ngón tay tính tính " đói chưa? ăn chút đồ ăn đi"

cậu ngoan ngoãn để anh đút cho ăn, ăn no thì kéo áo anh bắt anh ngủ cùng, nói là giường đơn mà hai người đàn ông trưởng thành nằm vẫn vừa.

Jimin bắt đầu thao thao bất tuyệt kể khổ với anh, còn xòe tay ra cho anh xem, suốt câu chuyện hai người không nhắc về chuyện hôm đó, cậu chỉ kể những chuyện xảy ra khi không có anh. nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu đặt tay lên ngực anh " đau không?"

" đau" anh đáp " nhưng có em rồi thì không đau nữa" Jimin lại vùi đầu vào ngực anh bật khóc, anh ôm lấy cậu " không sao, đều qua cả rồi" anh cười chuyển đề tài " đúng rồi, chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu  nào?"

' đi đâu cũng được" cậu khịt khịt mũi " miễn là có anh bên cạnh"

Kim Taehyung đột nhiên từ trạng thái lơ lửng mà tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn xung quanh, chắc là bệnh viện. Anh từ từ ngồi dạy, nằm nhiều ngồi dậy có chút khó khăn, Kim Taehyung nhíu mày nhìn ánh nắng chan hòa từ ngoài cửa sổ, lồng ngực đập " thịch" một tiếng. Kim Taehyung cảm thấy bất an không rõ nguyên do, nhìn căn phòng trống vắng càng thêm bất an. cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh hướng mắt, khàn giọng hỏi " Jimin đâu rồi ạ?"

Kim Seokjin nhiều lúc tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu, mà tại sao, y ngày ngày cầu trời khấn phật cho thằng em trai trời đánh sớm tỉnh lại mà câu đầu nó hỏi mình lại là Jimin đâu rồi, Kim Seokjin bất lực mà không nói á.

sau khi y thật lại sự tình thì thằng em mới tỉnh chưa nổi nửa tiếng tức tốc đòi xuất viện bay ra nước ngoài, ạnh vạn khuyên gàn khuyên cnxg không được, đành theo nó đi.

lại là đất mỹ, đã thế còn là Las Vegas, sao không chọn nơi nào an toàn hơn chứ? 

Bellagio casino, 

đã là đất mỹ lại còn Las Vegas thêm quả combo sòng bạc bậc nhất, rút cuộc là ông Tom gì gì muốn làm ăn hế nào đây? Kim Seokjin thở dài, bảo sao lại chạy vội đến đây thế này. cửa bị khóa từ bên trong còn có người canh giữ, Kim Taehyung không nói hai lời cho người trực tiếp phá, vừa mở ra thì thấy Park Jimin chật vật không thể tả đang ngơ ngác quay đầu,  trong tay đnag khống chế , Kim Seokjin nheo mắt, Han Ga In? ả này thấy mình sống lâu quá hay gì?

sau đó, y thấy KIm Taehyung giơ súng bắn vào giữa trán một tên đang có ý đánh lén, sau đó nữa là một mà thăm hỏi tặng kèm show ân ái, hai con người nói chán chê mới để ý thương tích đối phương.

khoan, khoan, bệnh viện tốt nhất? còn anh đây thì sao? cái danh thần y chỉ thua mỗi sư phụ thì sao? y không cam lòng chạy theo hai đứa em quý hóa mà ai oán, khổ cái thân tôi, chạy tới chạy lui, haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top