Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn chăm chú nghe Tại Hưởng kể từ đầu tới đuôi, xong im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu ngọ nguậy trong lòng của hắn. Nhóc con ngước mặt lên, lại một lần nữa hai bên má bầu bĩnh của nhóc con hơi đỏ lên. Nơi khóe mắt lại một lần nữa mà rơi lệ.

Tại Hưởng chẳng hiểu nhóc con này thật sự muốn gì. Kể thì hắn cũng đã kể hết, không biết uất ức ở chỗ nào mà cứ khóc mãi như thế. Làm hắn khó xử vô cùng.

"Ngươi còn khóc cái gì nữa? Không phải ta đã giải thích rồi sao?"

Chí Mẫn khóc đến cổ họng khàn đi, không thể nói từng câu, từng chữ trọn vẹn. Tại Hưởng nhìn vậy có chút đau lòng, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng đang run lên của nhóc con.

"Còn uất ức gì sao?"

Nhóc con lắc lắc cái đầu của mình thay câu trả lời.

"Vậy sao còn khóc thế kia?"

Chí Mẫn khó nhọc, cố gắng nói từng câu từng chữ nhưng lại có chút lộn xộn.

"Là...là do Mẫn Mẫn sai..."

Tại Hưởng chẳng hiểu được nhóc con của mình đang nói cái gì. Sao lại nhận lỗi của mình? Nhóc con đâu có làm gì nên tội đâu chứ.

"Ngươi đã làm gì đâu nhóc con này"

"Nghĩ oan cho Hưởng ca ca. Còn có... còn có..."

"Còn?"

"Giận Hưởng ca ca nhiều ngày như vậy..."

Nhóc con xụ mặt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình.

Tại Hưởng thề là sẽ đâu lòng chết mất nếu như nhóc con của hắn cứ mãi làm ra vẻ mặt như vậy. Trông nhóc con bây giờ đã đủ thảm hại rồi còn thêm bộ mặt thê lương ấy nữa hắn sẽ buồn lòng theo mất.

Chí Mẫn đã biết lỗi của bản thân mình, lỗi này còn rất nặng nữa. Tự bản thân nhóc con làm rối tung, rối nùi mọi chuyện lên như vậy. Thật chẳng dám nhìn mặt của Hưởng ca ca lấy một cái. Những ngày qua còn trách móc hắn đủ thứ trên đời. Còn cho hắn là người xấu nữa, nhưng chẳng thể biết được người đáng trách là chính bản thân mình. Tự suy nghĩ lung tung rồi suy diễn đủ thứ, không để cho người kia giải thích lấy một câu đã vội kết luận này nọ.

Thời gian qua Chí Mẫn thật sự không biết Tại Hưởng đã âm thầm làm bao nhiêu thứ tốt đẹp cho mình. Trong mắt nhóc con hắn thật sự lạnh lùng, chẳng hề quan tâm nhóc con lấy một cái. Còn nữa, lúc nào cũng buông lời phũ phàng làm nhóc con muốn giận lắm chứ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, trong thâm tâm của hắn không biết quan tâm nhóc con của mình bao nhiêu là đủ. Trong đầu của hắn lúc nào cũng chỉ có Chí Mẫn mà thôi nhưng sao nhóc con có thể biết được điều này chứ. Chí Mẫn còn quá nhỏ để hiểu được mọi thứ, có lẽ lớn lên nhóc con của hắn sẽ hiểu được đu chỉ là chút ít.

Tại Hưởng dùng tay mình lau đi giọt nước mắt đang lăn dài bên má kia.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đỏ ửng của Chí Mẫn một nụ hôn thoáng qua.

"Chí Mẫn chẳng sai gì cả, người sai là ta"

Nhóc con có chút bất ngờ với hành động của hắn. Đây là lần đầu tiên nhóc con được hắn hôn và còn gọi tên của nhóc một cách ôn nhu như vậy. Nhóc con chẳng thể tin được vào mắt của mình nữa. Cứ thế mà đờ người ra như vậy.

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi khi có người mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Chẳng ai khác ngoài Hạo Thạc và Doãn Kỳ, cả hai cùng bước vào vừa thấy cảnh tượng trước mắt Doãn Kỳ đã muốn nhào vô đánh lộn với Tại Hưởng ngay tức khắc.

Cả hai đều thấy mắt của Chí Mẫn đã sưng lên thấy rõ vì khóc quá nhiều. Mặt bé còn hơi đờ đờ ra như chẳng biết có người đang đi vào.

"Tại Hưởng kia, ngươi làm gì mà để nhóc con ra nông nổi này hả?"

Hạo Thạc cố gắng ôm anh người yêu của mình lại, can ngăn không cho đến gần Tại Hưởng.

"Nào Doãn Kỳ, anh nhỏ tiếng một chút không Mẫn Mẫn lại sợ đấy"

Chí Mẫn như thoát khỏi cơn mê ban nay vì giọng của Doãn Kỳ. Nhóc con lấy lại bình tĩnh một chút, rồi mới lên tiếng.

"Mẫn Mẫn không sao ạ"

Nhóc con nói rồi nhướn người lên ôm lấy cổ của Tại Hưởng.

"Thật sự không sao?"

Doãn Kỳ bán tính bán nghi mà đi lại gần xem xét để chắc chắn là nhóc con đang nói thật. Y gật gật đầu khi trên người nhóc con không có dấu tích gì.

"Ngươi mà để Chí Mẫn bị gì thì đừng có trách ta đấy"

"Bớt lo chuyện bao đồng đi ông lão"

Tại Hưởng buông lời châm chọc, khiến cho mặt của y thiết chút nữa là bốc khói luôn rồi. Hạo Thạc đứng kế bên lắc đầu ngao ngán, hai con người này gặp nhau là lại như nước với lửa, không ai can ngăn được hết.

"Không có Chí Mẫn ở đây là ta đã đá ngươi ra khỏi căn phòng này rồi đấy"

"Không cần đuổi ta cũng tự đi"

Tại Hưởng nói rồi để hai chân của nhóc con vòng qua eo của mình, thuận tiện bế đi ra ngoài.

"Thật là tức chết mà"

Doãn Kỳ ở đây bực bội không thôi. Chẳng thể nào nguôi giận được, Hạo Thạc thật sự hết cách mà chỉ biết cười trừ, rồi lại cố gắng xoa dịu người thương của mình. Trong mắt của Hạo Thạc, Doãn Kỳ lúc tức giận thật sự nhìn dễ thương vô cùng.

Chí Mẫn dường như đã ngủ quên trên vai của hắn trên đường về nhà. Nhóc con dễ ngủ như vậy thì chắc hẳn đã mệt lả người rồi. Về tới phòng của mình Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt nhóc con xuống tấm nệm êm ái, cố gắng không để những tiếng động xung quanh quá lớn làm phiền tới giấc ngủ của nhóc con.

"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong rồi"

Tại Hưởng ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn Chí Mẫn chứa đầy sự yêu thương. Hắn khòm lưng của mình xuống, đưa gương mặt mĩ nam của mình gần sát với gương mặt bầu bĩnh của nhóc con. Rồi tự từ hạ xuống cánh môi đỏ mọng kia một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, người thương của ta"

____________________________________________

Ôi chu choa, tui chưa thấy gì hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vmin