Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, Tại Hưởng nhìn xem Chí Mẫn bắt được gì này"

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa nhanh chân chạy về phía Kim Tại Hưởng với một gương mặt đầy hớn hở. Trên tay cậu còn ôm theo một cục bông nho nhỏ, ngay cả Tại Hưởng nhìn cũng không rõ là cái gì. Nhưng mà nhìn nét mặt hớn hở kia của cậu thì hắn cũng tài nào đoán được đôi chút, chắc lại là mấy con thú hoang dễ thương ở trong rừng này rồi.

"Ngươi lại bắt được thứ vớ vẩn gì đấy?"

"Cái gì mà vớ vẩn chứ? Là thỏ con, thỏ con đó Tại Hưởng"

Chí Mẫn chề môi dưới của mình ra tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của hắn. Tay thì vẫn ôm khư khư cục bông mà mình vừa bắt được.

"Ngươi thì lớn rồi, ăn nói trống không với ta như vậy"

"Tại Hưởng bảo là cho phép em xưng hô vậy mà, nhanh quên vậy sao?"

"Ta chẳng nhớ gì cả"

Hắn phớt lờ câu nói của cậu, lấy tay xua xua làm bộ như chẳng nhớ gì.

"Tại Hưởng đáng ghét thật"

"Kính ngữ đâu rồi?"

Cậu lại một lần nữa khó chịu với thái độ của y. Để lại cho hắn một các liếc mắt rõ ghét rồi không nói không rằng mà chạy về nhà một mình, trên tay thì vẫn cứ ôm khư khư cục bông ấy.

"Tự dưng lại nổi giận ta? Càng lớn càng khó hiểu"

Hắn lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng dọn dẹp một mớ hỗn độn do Chí Mẫn bày ra rồi cũng rời khỏi khu rừng không lâu sau đó.

Phác Chí Mẫn năm nay đã tròn mười tám năm thanh xuân rồi, càng lớn cậu càng trở nên xinh đẹp ngay cả Tại Hưởng cũng phải có chút điêu đứng với nét đẹp trong trẻo ấy. Nhóc con dễ thương, bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên có đôi chút gọi là trưởng thành. Nhưng đối với Tại Hưởng nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi, mặc dù có hơi to xác lên một tí.

Phác Chí Mẫn rời đi không được bao lâu thì Kim Tại Hưởng đã thấy cậu với gương mặt hốt hoảng của mình chạy về phía hắn. Hắn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Chí Mẫn đã ôm trầm lấy Tại Hưởng, tay cũng quên nắm lấy tai của thỏ con làm nó chạy vụt mất.

Chí Mẫn sụt sịt mũi nhưng không khóc, nói chữ nào là lộn xộn chữ đấy làm hắn chẳng hiểu nổi nhóc con của mình đang muốn nói cái gì.

Tại Hưởng vuốt lưng, trấn an cậu một chút thì lúc đó Chí Mẫn mới dần lấy lại được bình tĩnh.

"Làm sao mà phải hốt hoảng như vậy??"

"Ban nãy...ban nãy có con rắn bò lên lên chân của em..."

Hắn nghe tới đây liền không nhịn được cười, mười tám tuổi đầu rồi vào rừng không biết bao nhiêu lần nhưng mãi không bỏ được tật sợ mấy loài bò sát. Mỗi khi gặp là Chí Mẫn cuống cuồng hết cả lên chỉ biết ôm Tại Hưởng cầu cứu.

"Có gì đáng cười chứ? Em sợ như vậy mà Tại Hưởng còn cười em được sao?"

"Người có thật sự là mười tám tuổi rồi không vậy? Lớn như thế này rồi vẫn sợ những thứ này sao?"

"Loài bò sát, tụi nó đáng sợ muốn chết ..."

Hắn cười trừ rồi xoa đầu cậu, cố gắng thoát khỏi cái ôm cứng ngắc này để xem xét cổ chân của Chí Mẫn.

"Có bị cắn không?"

"Không có...."

"Lần sau ngươi mà đi một mình nữa thi coi chừng đấy"

"Đừng có dọa Chí Mẫn nữa mà"

Chí Mẫn cúi gằm mặt xuống đất, không thèm ngẩng mặt lên nhìn Tại Hưởng vì có chút xấu hổ. Ban nãy giả vờ giận hắn cho lắm vào, bây giờ lại chạy qua chỗ hắn ôm hắn khư khư như thế này. Bây giờ, bé con chỉ biết
im lặng.

Tại Hưởng cứ thế mà cõng Chí Mẫn ra khỏi khu rừng này.

Dù thời gian đã trôi qua bao lâu, Chí Mẫn cũng lớn thêm bao nhiêu phần. Thì khung cảnh này vẫn y như lúc cậu còn bé. Được Tại Hưởng dẫn vào rừng săn bắt, được hắn cõng trên lưng khi đi về.

Sự ấm áp bao trùm lên hai con người nhỏ bé giữa khu rừng xanh ngát, bất tận. Chí Mẫn vẫn cứ như lúc bé, cứ thế từ từ gục lên vai của hắn mà ngủ quên mất. Tại Hưởng vừa đi vừa tán dốc nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của cậu.

Hắn dừng chân lại ở gần một con suối, đặt Chí Mẫn dựa vào gốc cây, ánh nắng những xen qua tán lá chiếu lên gương mặt đang ngủ say kia.

Thật xinh đẹp. Tại Hưởng nghĩ thầm nhưng chẳng chịu thốt nên lời.

Mái tóc hồng nhạt cứ thế bay lớt phớt trong làn gió nhè nhẹ. Khung cảnh này trong lòng hắn có chút lay động. Cứ thế mà ngắm nghía mãi con người đang ngủ say kia.

Bàn tay Tại Hưởng nhè nhè vuốt ve gương mặt của Chí Mẫn. Có lẽ, cho tới tận bây giờ hắn mới chịu chấp nhận việc trái tim của mình đã dao động.
Mặt của hai người không biết từ lúc nào đã sát gần nhau, đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của em.

Hắn gục đầu của mình lên vai của Chí Mẫn, rồi thì thầm vào tai em.

"Ta thích em, Chí Mẫn"

______________________________________________

Tới công chiện gùi mng ơi =)))
Này là đang tỏ tình hả :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vmin