Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu xập tối thì cả bốn người vừa về đến nơi. Chí Mẫn đã ngủ quên mất tiêu trên lưng của Tại Hưởng rồi. Nay quả thật là ngày mệt mỏi của nhóc con. Đã ngủ quên như vậy nhưng vẫn không quên ôm khư khư thỏ con mà Tại Hưởng đã bắt cho mình.

Về đến nơi Tại Hưởng cũng không muốn làm cho nhóc con tỉnh giấc liền thật nhẹ nhàng bế nhóc con về phòng của mình. Hai người kia là lần đầu tiên thấy hắn hành động ôn nhu như vậy liền mắc cười gần chết. Không ngờ Kim Tại Hưởng nổi danh lạnh lùng, không dư dả thời gian quan tâm người khác  lại có một ngày phải lòng nhóc con đáng yêu này. Hai con người nhìn cảnh thân mật kia mà cười thầm trong lòng, cũng không quên châm chọc vài câu trước khi chạy thoát thân.

"Doãn Kỳ a~ người thương của em có buồn ngủ không để em bế anh về phòng"

"Ta thực buồn ngủ gần chết"

Tại Hưởng lắng tai nghe thấy hai con người đáng ghét kia đang cố hợp tác lại trêu trọc mình, hắn liền lườm một phát. Rồi cũng nhanh chóng bế Chí Mẫn về phòng. Nếu hai tay không ôm Chí Mẫn thì Tại Hưởng có thể chạy lại mà dọa chết hai người kia rồi. Chuyện hôm nay cứ tạm gác qua ngày mai xử lí hai người kia cũng chẳng muộn màng gì.

Chí Mẫn thật sự ngủ say như chết, chẳng hề hay biết chuyện gì cả. Đã vậy còn nói mớ nữa chứ, không biết nhóc con mơ thấy cái gì mà cứ ôm cánh tay của hắn mãi. Miệng còn lẩm bẩm gì đó mà Tại Hưởng mà chẳng hiểu được.

Tại Hưởng đang tấp nập với công việc nhìn ngắm nhóc con của mình ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Thật là đáng ghét mà, đã giờ này rồi mà vẫn còn có người đến làm phiền. Lỡ nhóc con của hắn tỉnh giấc thì sao đây.

Tại Hưởng nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của Chí Mẫn ra khỏi cánh tay của mình. Hắn dời tầm mắt ra khỏi nhóc con rồi tiến lại mở cửa. Nếu giờ mà có người cả gan đến làm phiền hắn thì chẳng có ai xa lạ cả. Chính là Mạc Linh Chi.

Hắn mở cửa, quả thật đoán chẳng sai tí nào, chính là cô nương họ Mạc đấy. Dù là có quen biết từ nhỏ nhưng hắn phải thừa nhận rằng chưa bao giờ hắn ưa nổi cô nương này. Mà thậm chí còn có chút không thích khi mà cứ hết lần này đến lần khác chơi xấu nhóc con của hắn. Lúc nào cũng cố gắng tách nhóc con của hắn ra. Nếu đây không phải người quen biết với cha của hắn thì đã bị hắn tẩn cho một trận rồi.

Vừa mở cửa ra cô nương họ Mạc kia liền ôm chặt lấy Tại Hưởng, hắn chưa kịp phản xạ thì đã nghe tiếng khóc nấc lên. Cô nương kia là đang khóc sao?

"Tại Hưởng, lần này em thật sự oan ức"

Tại Hưởng im lặng chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì. Nhưng mà không thể đẩy cô ta ra được, cha của hắn đằng xa đang nhìn cả hai nói chuyện. Chắc hẳn là cô ả đã nói gì đó với cha của hắn rồi nên ông ấy mới có mặt ở đây.

Mạc Linh Chi thật sự mưu mô, cô ả biết thừa rằng Tại Hưởng sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với mình, chẳng để mình ôm như vậy khi không có cha của hắn.

Khi bị đuổi cô ta liền chạy về mà nói với cha của mình. Khóc lóc rồi kể lể một vài câu sai sự thật đổ lỗi hết lên đầu của Chí Mẫn. Cha của cô ả liền tin theo mà bức xúc gặp mặt cha của Tại Hưởng để nói chuyện. Đợi hắn về tới nơi thì nịnh nọt cha của hắn một chút liền được ưu ái mà đi theo để xem thái độ của Tại Hưởng như thế nào. Có mặt cha của mình thì Tại Hưởng cũng chẳng thể từ chối cô tả được.

Lắc đầu ngao ngán, đành phải để cô ta ôm mình một chút rồi. Chỉ mong là nhóc con không tỉnh dậy giữa chừng.

"Tên kia là ai mà lại dám đuổi em về giữa chừng chứ. Trong khi em chỉ muốn đi cùng với anh thôi mà"

"Cô lúc đó không phải cũng chửi lại còn gì. Cô chẳng đơn giản như tôi nghĩ"

Mạc Linh Chi lúc này úp mặt vài ngực của Tại Hưởng, kiểu như tỏ vẻ thật oan ức mà khóc lớn hơn. Cố tình đánh thức Chí Mẫn dậy. Hắn tặc lưỡi, cố né tránh mà đẩy cô ta ra xa khỏi mình một chút.

"Lúc đó em...em thật sự tức giận nên mới buông lời như vậy. Anh đừng nghĩ xấu về em"

Tiếng khóc dường như quá lớn để đánh thức Chí Mẫn. Nhóc con khẽ l thức dậy còn dùi dụi mắt của mình.

"Hưởng ca ca, có chuyện gì mà...."

Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt của nhóc con chính là hai con người đang ôm nhau thắm thiết. Không thể tin vào mắt mình nhóc con dụi dụi lần nữa để nhìn thấy rõ hơn, phải xác minh đó không thể nào là Hưởng ca ca của nhóc được. Cả thế giới của Chí Mẫn dường như sụp đổ ngay từ giây phút này. Nhóc con hiện tại đang thấy Tại Hưởng của nhóc và Mạc Linh Chi ôm nhau.

Mạc Linh Chi thấy Chí Mẫn đã tỉnh giấc liền làm liều mà ôm Tại Hưởng chặt hơn. Đôi chân cố nhướng lên mà chạm môi vào má của hắn. Tại Hưởng dường như muốn đánh cô ta ngay lúc này, nhưng việc đầu tiên là phải thoát khỏi cái con người đu bám này đã. Thật khó khăn lắm mới đẩy cô ta ra khỏi người của mình, xong hắn liền đóng xầm cửa phòng lại.

Chí Mẫn thì vẫn ngồi đó, bất động trên giường. Đến mắt cũng chẳng thể chớp, cứ như thế mà nhìn Tại Hưởng mãi. Định hình lại được mọi chuyện thì mắt của Chí Mẫn dường như bị đã nhòe đi bởi nước mắt của chính bản thân mình.

Tại Hưởng bước lại gần định đụng vào tay cũng Chí Mẫn, nhóc con liền nhanh tay rút lại. Còn nói một câu không chút lưu tình.

"Hưởng ca ca đừng bao giờ đụng vào người của Mẫn Mẫn"

Tất cả mọi âm thanh của Chí Mẫn phát ra liền mang theo tiếng khóc nhức nở. Làm Tại Hưởng đau lòng vô cùng.

_______________________________________________

Bây giờ người ta siêng như vậy đó. Vô học là hết siêng liền à :((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vmin