Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã ba ngày trôi qua, Chí Mẫn không nói chuyện với Tại Hưởng rồi trong suốt khoảng thời gian ở đây. Nhóc con đã trốn sang nhà Hạo Thạc để trú ngụ tạm thời. Về sau thì chẳng biết mình sẽ lênh đênh tới cái nơi nào nữa. Chí Mẫn biết là Thạc ca ca sẽ rất tốt bụng và luôn luôn giúp đỡ nhóc mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà y còn có Doãn Kỳ nữa, đâu thể nào cũng quan tâm tới nhóc như thế mãi được. Nhóc con mà cứ ở đây mãi thì hai người kia cũng không thoải mái khi ở cạnh nhau được. Chí Mẫn cũng chẳng muốn gây hiểu lầm với Doãn Kỳ.

Ba ngày trôi qua Tại Hưởng ngày nào cũng trong trạng thái xót ruột, đi kiếm Chí Mẫn ở khắp nơi nhưng mãi cũng chẳng thấy. Hạo Thạc cũng chẳng thể nói với hắn câu nào, Chí Mẫn đã khóc lóc cầu xin y đừng nói với Tại Hưởng nhóc con đang ở đây. Hạo Thạc một phen thật khó xử rồi cũng lắc đầu chịu thua Chí Mẫn, nhóc con quá đáng thương. Hạo Thạc biết là giữa hai người đang có chuyện gì rất rất nghiêm trọng nhưng gặng hỏi mãi Chí Mẫn cũng không hó hé nữa lời, chỉ ngồi trên giường mà thút thít mãi. Gọi Doãn Kỳ đến cũng phải bó tay chịu thua.

Y nhìn ra tâm trạng của Tại Hưởng rất rõ. Hắn đang vô cùng tồi tệ khi mấy ngày nay không biết được tung tích của Chí Mẫn của hắn. Đây là lần đầu tiên mà y thấy hắn như vậy. Hạo Thạc lại nổi lên một chút gì đó gọi là thương sót cho Tại Hưởng. Nhưng mà bộ dạng đáng thương của Chí Mẫn lại hiện lên trong đầu của mình, thật sự bất lực chẳng biết phải làm sao.

Doãn Kỳ gối đầu trên đùi của Hạo Thạc, thấy y vò đầu bức tóc như vậy cũng chẳng lấy làm khó hiểu. Doãn Kỳ biết dạo này Hạo Thạc ăn không ngon ngủ không yên vì hai con người kia, vì cái tính quá tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ người khác.

Khẽ bật người ngồi dậy, Doãn Kỳ nhẹ nhàng vuốt vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ của y bị vò đến rối tung cả lên. Hạo Thạc chán nản chống hai tay lên cằm mặc cho Doãn Kỳ đang dùng tay làm loạn gì đó trên đầu của mình. Y thở dài một tiếng rồi lại vùi mặt vào cổ người kế bên để ngửi mùi hương dịu nhẹ kia.

Nếu là thường ngày thì xác định 100% Hạo Thạc đã ăn một cú đấm ngay bên má nhưng lần này lại chẳng bị làm sao cả. Y ngước mặt lên nhìn người thương của mình, lấy hai tay nghịch nghịch bên má của anh một cách đầy chán nản. Vừa nghịch ngợm Hạo Thạc vừa lên tiếng hỏi vài câu.

"Doãn Kỳ à, em phải làm sao với hai người kia đây?"

Anh suy tư một lúc rồi nhìn Hạo Thạc.

"Cứ làm những gì em cho là đúng đi"

"Nhưng mà em chẳng biết làm gì cả. Mọi thứ cứ rối tung cả lên"

"Chí Mẫn và Tại Hưởng chắc hẳn là đang có hiểu lầm . Nếu em cứ im lặng mãi như thế thì có giúp được gì không?"

Doãn Kỳ nhàn nhã đưa ra gợi ý cho Hạo Thạc. Giúp y gỡ rối một chút còn quyết định như thế nào thì vẫn tùy thuộc vào y thôi.

"Vậy ý của anh là em nên nói chuyện với Tại Hưởng sao?"

"Cái đó tùy thuộc vào em thôi"

Hạo Thạc chắc hẳn đã đưa ra được câu trả lời cho bản thân mình. Y hôn môi chào tạm biệt người thương của mình, nụ hôn thật bất ngờ làm Doãn Kỳ chưa thích ứng kịp thì y liền bật dậy mà chạy mất, còn để lại câu nói làm Doãn Kỳ đỏ hết cả mặt mũi.

Hạo Thạc cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của Tại Hưởng. Liền thấy hắn cùng cô Mạc Linh Chi lớn tiếng với nhau trong căn phòng. Y vừa mở cửa ra liền thấy thân ảnh của Mạc Linh Chi ngã vào lòng của mình, cả hai cùng ngã ra đất. Nhanh chóng đứng dậy phủi phủi y phục của mình rồi vào gặp hắn. Y mặc kệ cái con người đang khốn đốn dưới đất, đang cố gắng hết sức để lồm cồm đứng dậy.

Tại Hưởng hiện tại là đang vô cùng tức giận. Chính xác thì hắn đã tức giận tới nổi mà đẩy cô nương kia ra khỏi phòng của mình. Điều mà nam nhân nào cũng không nên làm với một thiếu nữ dù trong mọi hoàn cảnh như thế nào. Hạo Thạc bước tới vỗ vai hắn, liền bị hất ra một cách mạnh bạo.

"Ngươi tức giận cái gì, ta là Hạo Thạc không phải cô ả kia"

"Đến đây làm gì?"

Tại Hưởng vẫn giữ cái bộ mặt chết bầm đó để nói chuyện với Hạo Thạc. Thật sự làm y muốn đấm cho hắn một phát rồi chạy đi.

"Ta biết chỗ ở của Chí Mẫn"

Gương mặt Tại Hưởng đã giãn ra được một chút, không còn khó chịu như ban nãy.

"Chí Mẫn đang ở đâu?"

"Ở chỗ của ta"

Và rồi diễn biến tiếp theo là....

Tại Hưởng không có phản ứng gì gọi là thái quá khi biết chuyện Hạo Thạc giấu mình ba ngày qua, hắn chuyển sang cạch mặt bạn thân của mình.

Không nói không rằng mà đi tới chỗ Hạo Thạc một cách điềm tĩnh nhất. Hạo Thạc nhất quyết không cho, ngăn cản hắn bằng đủ mọi cách nhưng cũng thất bại. Y sợ hắn không đủ bình tĩnh mà lại làm gì đó với Chí Mẫn thì lại nguy to. Y cố gắng đuổi theo lại bị Tại Hưởng đuổi đi còn để lại câu nói vô cùng tàn nhẫn làm y thật sự muốn rớt nước mắt.

"Còn xen vào chuyện này thì tốt nhất đừng có làm bạn với ta"

Hạo Thạc có ý tốt giúp như vậy mà hắn lại phũ phàng tới mức đấy. Không cảm mơn một tiếng thì thôi còn bày ra vẻ mặt khó ở đó, chắc hẳn là còn cay cú việc bị Hạo Thạc lừa nơi ở của Chí Mẫn đây mà. Y cũng đành bó tay, không đi theo Tại Hưởng nữa. Trở về bên Doãn Kỳ vẫn là tốt nhất mà. Còn về hai người kia thì coi như là bổn phận của y đã xong, cũng chẳng xen vào làm gì nữa cứ để hai người tự giải quyết với nhau là hợp lý nhất.

Đến nơi Tại Hưởng đạp mạnh cửa bước vào chẳng hề kiêng nể gì. Thân ảnh của nhóc con hiện ra ngay trước mắt. Chí Mẫn chẳng biết chyện gì đang diễn ra, đành khó nhọc ngước gương mặt dàn dụa nước mắt đến đáng thương của mình lên.

Vừa thấy Tại Hưởng đứng trước cửa phòng đang nhìn chằm chằm vào mình. Chí Mẫn liền co ro ở một góc giường mặt cúi xầm xuống chẳng dám ngẩng lên lần nữa.

Hắn thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới dang hai tay mà ôm nhóc con vào
lòng của mình. Chí Mẫn phản kháng kịch liệt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt cố gắng đẩy hắn ra. Với sức lực cỏn con của Chí Mẫn thì chẳng nhằm nhò so với Tại Hưởng cả. Cứ tiếp tục phản kháng như vậy Chí Mẫn bắt đầu đuối sức rồi một lúc sau bầu không khí cũng rơi vào im lặng. Chí Mẫn không phản kháng nữa cứ để mặc cho Tại Hưởng ôm như vậy.

Khi được Tại Hưởng ôm mình trong lòng như vậy, Chí Mẫn mới nhận ra rằng bản thân của mình rất rất nhớ hắn. Căn bản là không thể từ chối cái ôm này được.

__________________________________________________

Rồi hong biết viết gì tiếp luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vmin