Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp để Kim Taehyung nói xong, Jimin đã đứng phắt dậy lập tức di chuyển vào trong trường mặc kệ Taehyung ngơ ngác nhìn cậu rời đi. Taehyung trầm ngâm một lát rồi từ tốn đứng dậy đi theo Jimin. Hắn biết em đang nghĩ gì, biết tâm trạng em đang không tốt, chơi chung với nhau lâu như vậy rồi, hỏi sao hắn lại không hiểu em. Em sẽ không giận hắn quá 2 ngày, hắn chỉ biết thở dài và đợi em nguôi giận.

Sau khi tan học, Jimin lập tức đi ra về luôn và không đợi Taehyung. Hắn vội vã cất sách vở vào trong cặp, rồi chạy theo em, vừa chạy, hắn vừa kêu tên em cứ chạy một bước là "Jimin" hai bước là "Đợi mình với" khiến em cau mày đi nhanh hơn. Jimin cứ cắm mặt cắm mũi xuống mà đi, không chịu nhìn đường, vì em không sợ bất cứ ai, điều đó khiến tính cách em trở nên nổi loạn, khiến ai cũng dè chừng.

Bụp
Park Jimin ngã uỵch xuống dưới đất, em nhăn mặt vì mông đau, gân trán em nổi lên, Jimin tức giận quát lớn

"Mày không biết né à?!" 

Đứng trước mặt Park Jimin, là một chàng trai có ngoại hình nổi bật với chiều cao khoảng 1m8, vóc dáng săn chắc và khỏe khoắn, toát lên vẻ năng động và cuốn hút. Khuôn mặt cậu ta sắc sảo với đường nét cân đối, đôi mắt to tròn như mắt thỏ nhưng lại sắc bén, có chút dịu dàng và bí ẩn. Ánh mắt đó thể hiện sự lém lỉnh, tinh vi, thu hút mọi ánh nhìn. Sống mũi cao và thẳng, kết hợp với đôi môi mỏng tạo nên một nét đẹp hài hòa và nam tính. Mái tóc đen mượt, khiến cậu ta trở nên nổi bật và cá tính.

"Xin lỗi, nhưng cậu mới là người không chú ý đấy"

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Park Jimin, em đứng dậy, cơn giận dữ nổi lên khiến em muốn đánh người, Jimin siết chặt tay thành nắm đấm, em liền vung nắm đấm theo bản năng, trực tiếp lao đến phía cậu ta, nhưng lạ thay, sắc mặt cậu ta không hề thay đổi, chỉ một biểu cảm là vô cảm, khi nắm đấm chuẩn bị dán vô mặt đối phương, Kim Taehyung nhanh chóng chặn nắm đấm của Park Jimin lại bằng tay, hắn siết chặt tay Jimin, khiến em không thể cử động, em liếc mắt qua, lại là hắn, Kim Taehyung, hắn lại xen vào chuyện của em, chưa bao giờ em thấy hắn chướng mắt đến thế.

"Park Jimin, đủ rồi!"  Kim Taehyung hất mạnh tay Jimin ra, khiến em lùi lại vài bước, ánh mắt em mở to, ngỡ ngàng nhìn Taehyung.  

"Em không sao chứ, Jungkook?"

Hắn quay qua phía chàng trai đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ta, chàng trai đó chỉ nhe răng cười tinh nghịch

"Em không sao"

"Em chờ anh à?"

"Vâng, em muốn chúng ta đi về chung, lâu rồi không được gặp anh, em bận quá, em xin lỗi"

Jeon Jungkook tỏ ra vẻ mặt đáng thương hối lỗi, khiến Kim Taehyung bật cười vị độ dễ thương lever max của em người yêu, hắn xoa đầu Jungkook, ánh mắt dịu dàng ấy... đã từng là của Park Jimin. Em như người ngoài cuộc, không có sự tồn tại nào của em ở đây. Park Jimin vô cảm nhìn hai người tình tứ, trái tim em quặn thắt lại, khiến em đau đớn tột cùng.

Kim Taehyung bấy giờ mới chịu nhìn đến Jimin, hắn chợt nhớ là quên chưa giới thiệu với Park Jimin về Jungkook, khi hắn chuẩn bị mở miệng ra nói Jungkook đã vội vàng khoác tay Taehyung và kéo anh đi

"Chúng ta đi ăn kem nhé? À đúng rồi, cuối tuần này có chiếu rạp bộ phim em thích, chúng ta đi coi nha?"

Thấy sự háo hức của Jungkook, khiến Taehyung hoàn toàn loại bỏ Park Jimin ra khỏi tâm trí, hắn cười dịu dàng với Jungkook, rồi gật đầu đồng ý với anh.

Làn gió nhẹ nhàng chuyển qua mạnh hơn, mái tóc đen dài che mắt Jimin bay theo hướng gió, để lộ ra đôi mắt vô hồn của em, vẻ mặt em, đáng thương đến đau lòng, ánh mắt em như sắp vỡ oà, nhưng sao em vẫn cố kìm nén, không để nó rơi. Vì em sợ, sợ rằng nếu em khóc, em sẽ trở nên yếu đuối, và việc em thừa nhận rằng em thích bạn mình, thích Kim Taehyung. Hai bóng lưng cũng dần khuất đi theo ánh mắt Jimin, em bước từng bước nặng nề về phía trước, từng bước chân của em, đều thể hiện sự đơn độc.

Về đến nhà, Park Jimin nhanh chóng chạy lên phòng, em quăng chiếc cặp lên bàn học rồi nhảy lên giường nằm, em thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tay, mở điện thoại lên, không một dòng tin nhắn nào từ hắn, em đang chông chờ điều gì từ hắn? Em lại thở dài, muốn chủ động nhắn tin, nhưng em vẫn còn giận, nếu em nhắn trước, chẳng khác nào hắn lại có cớ khiến em hết giận thật, em ném chiếc điện thoại sang bên rồi nhìn lên trần nhà, những dòng suy nghĩ vu vơ hiện hữu trong đầu em khiến em mệt mỏi. Park Jimin dần chìm vào giấc ngủ, thứ có thể khiến nỗi buồn chìm vào hư vô.

Sáng hôm sau
Như thường lệ, Kim Taehyung đều đều đến nhà Park Jimin để cùng nhau đi học, nhưng lạ thay hôm nay không thấy hắn, Jimin đứng đần người chờ hắn tận 30 phút, em sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, vì sắp muộn học nên em đành rời bỏ ý định chờ hắn mà trực tiếp đi đến trường.

Tiếng chuông trường reo lên, đồng loạt học sinh đều đã vào lớp học và chờ điểm danh. Park Jimin chạy thục mạng đến lớp, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, từng lọn tóc gộp lại với nhau khiến cậu chông nhếch nhác hơn. Khi chạy lên cầu thang, Jimin bất chợt trượt chân, cậu nghĩ quả này toang rồi, nên đã nhắm chặt mắt lại đón nhận cơn đau sáng sớm. Nhưng không có bất cứ cơn đau nào, mà thay vào đó là vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo cậu, Jimin hé mắt ra, người trước mắt khiến cậu không ngờ đến, đó là Jeon Jungkook, người đã khiến cậu trầm ngâm nhiều đến mức mất ngủ.

Ánh mắt sắc lẻm của Jungkook dán chặt vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Park Jimin, chân mày cậu hơi nhíu lại

"Bộ anh muốn tôi bế anh lên lớp luôn à?"

Park Jimin sức nhớ ra mình đang ở trong vòng tay Jungkook, em vội đẩy cậu ra, rồi lục đục chạy lên lớp không ngoảnh mặt lại. Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn bóng lưng đang hối hả chạy, rồi bỏ đi.

Tiếng thở nặng nề rõ ràng hơn, Jimin nhanh chóng chạy đến trước cửa lớp mà mở cửa một cách hoành tráng bằng một tiếng RẦM rất to.

"Park Jimin, tại sao em lúc nào cũng đi trễ thế hả? Em muốn chọc tức tôi à?!"

Thầy giáo đứng trên bảng, đang cầm danh sách lớp và chuẩn bị gạch tên Jimin thì cậu lại xuất hiện như một vị thần, khiến thầy giáo tức điên. Park Jimin thở hổn hển

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ"

"Em biết đây là lần thứ bao nhiêu em nói câu này rồi không? Bộ em muốn lên phòng hội đồng trường tiếp hả? Về chỗ và viết bản kiểm điểm đi, sau đó nộp cho tôi"

"Vâng"  Park Jimin đóng cửa lớp lại rồi đi về chỗ, cậu đặt cặp xuống, lấy giấy ra và chuẩn bị viết bản kiểm điểm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Xin lỗi, hôm nay tớ đi với Jungkook nên không đi với cậu được"

Taehyung nói khẽ để tránh bị thầy giáo nhắc. Jimin liếc mắt qua hắn, nhưng cậu chỉ im lặng rồi chú tâm viết.

"Cậu vẫn còn giận mình sao? Mình xin lỗi, có lẽ mình đã quá quắt"  Kim Taehyung tỏ ra vẻ mặt buồn bã nhìn cậu, vì anh biết Jimin rất dễ mềm lòng, hắn liên tục nhìn Jimin với ánh mắt đáng thương, cầu xin sự tha thứ từ em. Park Jimin cố gắng không nhìn, nhưng em không thể ngăn cản cảm xúc của mình, em thở dài rồi quay qua nhìn hắn

"Thôi được rồi, không giận nữa"

Kim Taehyung vui mừng khi nghe những lời em nói, hắn cười nhe răng tinh nghịch, nụ cười hình hộp tạo nên vẻ đẹp xuất chúng của hắn khiến em mềm lòng. Park Jimin sực nhớ đến một chuyện, em liền quay qua hỏi Taehyung

"Tae... người hôm qua, là ai?"  Taehyung tạm dừng việc viết bài rồi nhìn em, hắn cũng quên mất không giới thiệu Jungkook với Jimin, hắn khẽ cười

"Đó là người yêu mình, quen được hai tháng rồi, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, em ấy đáng yêu lắm" 

Hắn vừa nói, vừa cười, trông rất vui. Mắt em mở to vì bất ngờ nhìn hắn, người yêu?...

"Là sao? Người yêu là như thế nào? Cậu chưa từng nói với mình về việc này, quen hai tháng mà mình không biết?"

Trong khoảnh khắc ấy, Park Jimin không thể kìm nén được sự ngỡ ngàng vốn không nên có. Mỗi câu từ vang lên trong đầu đều như những nhát dao vô hình, đâm sâu vào trái tim vốn đã mang nhiều tổn thương. Jimin luôn là người nhạy cảm với cảm xúc, em cảm nhận rõ ràng sự bất an và nỗi lo sợ bị bỏ rơi trỗi dậy mạnh mẽ, như những vết thương cũ bị xé toạc một lần nữa. Đôi mắt của Jimin ánh lên sự tổn thương dường như khó có thể chữa lành. Cảm giác lạc lõng dần xâm chiếm, như thể em chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của người bạn thân mà mình đã luôn yêu quý.

Kim Taehyung bối rối, không biết phải đối diện với tình huống này ra sao. Trong lòng hắn hiểu rõ lý do mình giấu giếm chuyện này, không phải vì muốn làm tổn thương Jimin, mà vì anh sợ, sợ rằng tình bạn giữa họ sẽ bị thay đổi, sợ rằng khi công khai, mọi thứ sẽ không còn như trước. Hắn bối rối gãi đầu cùng với nụ cười gượng gạo chỉ là cách hắn che giấu sự bối rối. Taehyung hắn muốn giữ Jimin lại gần nhưng đồng thời cũng muốn bảo vệ mối quan hệ riêng tư của mình và chờ đến lúc công khai.

"Mình xin lỗi, vì mình muốn để lâu dài chút mới nói với cậu, thành thật xin lỗi, Jimin"

Lại là đôi mắt ấy, thứ khiến Jimin không thể lạnh nhạt nổi, như em đã quá tổn thương, cớ sao phải giấu em, Park Jimin cắn môi rồi quay ngoắt đi, những dòng suy nghĩ tiêu cực liên tục vồ vập lấy em, khiến em không thể chống cự nổi.

Reng Reng
Đến giờ ăn trưa, Jimin đứng phắt dậy và đi xuống canteen trường, em mua một số đồ ăn nhẹ, chọn một chỗ thích hợp và ngồi xuống. Chuẩn bị ăn thì Taehyung đi đến, bên cạnh lại là Jeon Jungkook.

"Bọn mình ngồi đây nhé, vì canteen chật chỗ rồi"

Park Jimin chỉ im lặng, rồi ăn phần ăn của mình. Taehyung ngồi xuống đối diện em, kéo tay Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đặt phần ăn của cả hai vừa mua lên rồi mở ra, Taehyung gặp một miếng bò viên chiên, thổi phù phù cho nó bớt nóng, còn cắn nhẹ lên để thử xem nó còn nóng không, sau đó hắn đưa đến trước miệng Jungkook

"Jungkook, nói A đi"  Taehyung cười mỉm

"Aaa"  Jungkook ngoãn ngoãn làm theo, cậu há miệng ra ăn miếng bò viên chiên. Taehyung xoa đầu Jungkook rồi quay qua ăn phần của mình.

Park Jimin mặt tối sầm nhìn hai người ân ân ái ái với nhau khiến em ghen tị,  em cắn nửa cái hamburger rồi nhai nhồm nhoàm. Em đột nhiên cứng đờ lại, thả miếng hamburger xuống rồi đấm liên tục vào ngực. Taehyung nhìn Jimin đang bị mắc nghẹn, hắn hối hả cầm nước cho Jimin, rồi nhanh chóng chạy qua chỗ em, vừa vỗ lưng vừa cho em uống nước. Cuối cùng Park Jimin thở phào một cái, Taehyung lo lắng trách em

"Sao cậu hậu đậu thế? Cái hamburger to thế mà dám ăn nửa cái một lúc"

Cái nhíu mày của hắn thể hiện sự không hài lòng và sốt ruột nhìn em, nhưng cử chỉ vẫn ân cần, vuốt nhẹ lưng em để em bình tĩnh lại.

Jeon Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy tất cả, cậu chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top