Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 ༶ điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin ah...

có tao, mau chạy đi!!

trốn đi

nhanh lên, trốn đi!!

mùi củi cháy thân quen loang vào khoang mũi, chợt làm tên đàn ông giật mình tỉnh giấc. hắn cau có, cảm giác như cặp mông xinh đẹp của mình sẽ sớm lún vào khe gỗ trên sàn nhà sau hàng giờ ngồi bất động, mới vội ngọ nguậy lấy thân dưới.

cạch một tiếng, động tĩnh mới của căn phòng đằng sau nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. chàng trai vừa bước ra khỏi phòng trông có chút mệt nhoài, trên tay cầm theo vài chiếc ly sứ rỗng với đầy đủ bảy sắc cầu vồng, ánh mắt cậu vô hồn, không nhìn hắn mà chỉ dửng dưng tiến về phía nhà bếp.

"mẹ mày, về phòng mà ngủ"

đương lúc hắn gồng mình để kéo căng gân cốt, nghe được mùi kháng sinh thoang thoảng quanh đây thì liền giật mình trợn mắt. còn chẳng màng đáp lại tiếng chửi của tên bạn thân, jimin chỉ có thể im lặng và chờ đợi cho những thông báo kế tiếp.

dằn vặt suốt cả đêm hôm qua, không một ai trong bọn hắn có thể yên lòng chợp mắt nổi. còn tình trạng sức khoẻ của cô gái duy nhất trong gia đình thì tới bây giờ cũng chưa khá khẩm hơn phần nào. thu hai đầu gối lại gần mặt, hắn bực lòng đến phát tiết.

"jisoo không chịu tới bệnh viện"

thế đéo nào lại có thể cứ ương bướng mãi như vậy?

nhắm nghiền mắt, lớp da rách chưa lành trên khoé môi bắt đầu mấp máy, tựa như một chuỗi lập trình có sẵn mà cất tiếng rên rỉ cho cái cảm giác hối hận muộn màng đầy vô nghĩa của tên họ park. hắn khổ sở vò cái đầu như mớ rơm cháy nhuộm phẩm màu của mình, gương mặt gầy guộc mang theo vẻ xót xa vô bờ hướng về phía cửa phòng jisoo, sau đó lại quay sang chàng trai trong khu bếp.

jimin chăm chú chiêm ngưỡng, thầm công nhận người đời nói cậu ta luôn đẹp điêu đứng trong mọi hoàn cảnh nào quả thực không sai. một gương mặt mà ngay cả khi phải ẩn hiện dưới thứ chất lỏng gay mũi chói lọi, hay dù bị ố dơ bởi bao ai oán đời người lấp đầy... thì những đường nét vẫn hoàn tinh xảo đến nao lòng.

"lỡ mà nó có mệnh hệ gì, mày cứ đập chết tao cũng được"

chiếc ấm siêu tốc rít lên từng ngụm khói trắng, đều đặn đếm ngược từng bữa cơm tối của bọn hắn trong những ngày cuối cùng sống tại căn nhà này. ý chừng, tên đàn ông đã hổ thẹn lắm lắm mới dám thốt ra câu đó, biểu hiện tội lỗi của hắn cứ dán chặt lên người cậu trai kia, giác mạc lấp lánh có nước.

"yah park jimin!!"

kim taehyung quát lên, tiếng gọi chợt kéo phắt hắn quay về trạng thái cũ, tâm trí còn đâu mà động lòng luyến lưu trên cái dung nhan quái gở đó nữa chứ. chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là cô gái của gia đình, ân nhân của hắn, kim jisoo đang tự mình chống đỡ cái thân thể gần như kiệt quệ của nàng trong phòng riêng kia kìa.

cách đây hai ba ngày gì đó không nhớ, jisoo trong gan tất đã đánh lạc hướng một đám to con vốn đang truy bắt jimin, giúp hắn tẩu thoát thành công. cuối cùng kết quả nàng bị chúng làm nhục tới ngất xỉu, thân thể tổn thương nặng nề.

"mày còn tỉnh táo không vậy? lỗi của mày, soo có mệnh hệ thì tự giác cầm súng nả vào đầu. bằng không đừng để tao phải ra tay, ngày mai thịt của mày sẽ thành cháo bổ đấy thằng khốn"

kim taehyung rít lên, một tay bận rộn khuấy ly cacao nóng, tay kia vội vơ một cọc tiền trong chiếc túi bên cạnh mà đôi vào người hắn. điệu bộ của cậu ta nom tức tối thấy rõ, gân cổ cũng bừng bừng hiện ra, cơ ngực vạm vỡ thay lời muốn nói cho sức khoẻ như trâu như ngựa. taehyung thật sự có thể xông đến vặn cổ hắn trong 1 giây, 2 giây...

nhưng cậu ta sẽ không làm thế.

cậu ta cũng chưa từng làm thế, hắn có thể cam đoan là hắn hiểu bản chất của kim taehyung hơn ai hết. taehyung sẽ chỉ đấu tranh để trở thành một kẻ lương thiện, đấu tranh để buông bỏ hận thù, rồi cứ thế thả bay sự sống của kẻ địch.

fuck, chí ít là trong trường hợp này, tính cách của cậu ta sẽ thuộc về chính chủ thể: giỏi kiềm chế cơn nóng giận và tuyệt đối sẽ không đánh (chết) người.

những ý nghĩ mơ mộng trong đầu jimin đang dần sinh sôi thì bỗng nhiên bị ai đó giơ chân đạp văng, ý nhắc phải tránh lối cho cậu ta đi vào phòng chăm sóc jisoo. cơ hồ hắn bất giác ỉu xìu, miệng xuýt xoa kêu đau rồi mới chịu nhích mông khỏi ngưỡng cửa.

thấy vậy taehyung hạ người, lạnh tanh đưa ra trước mặt hắn một chiếc ly khác. rồi hắn thấy miệng ly bồng bềnh những sợi khói nhỏ, dịu thơm ngào ngạt mùi cacao pha cùng sữa dê mà trấn tỉnh cả đầu óc, jimin mới kinh ngạc ngẩng mặt.

"pha cho tao à?"

taehyung gật đầu, thoáng đã chừa lại cả tầng rạng rỡ trên gương mặt thiếu sức sống của hắn. vội vàng cảm kích nhận lấy ly sữa nóng hổi.

"cảm ơn"

tuy vẫn thích được chết trong tay vị tri kỉ đẹp trai này, nhưng có vẻ bây giờ hắn không có quyền đòi hỏi. thành thật cũng chẳng nhớ nữa, bao năm rồi, lần cuối hắn được mẹ pha cacao cho uống là khi nào, jimin không thể nhớ rõ. mùi vị của nó, của giọt nâu đen óng ánh tựa như màu mắt của hắn khi chạm lên đầu lưỡi sẽ như thế nào? chắc chắn là không thể đắng như rượu, càng không thể quái đản như vị heroin, nhỉ?

nháy mắt một cái đã nốc cạn ly sữa, ngon chết được! park jimin "khà" một tiếng thoả mãn, cơ thể dường như được nạp đầy năng lượng trở lại khiến hắn vui vẻ cười tít mắt. rút khoảng mười tờ xanh ngọc từ cọc tiền bên cạnh, hắn rục rịch đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị ra ngoài mua thuốc cho jisoo theo đúng nhiệm vụ cả ba đã phân phó mỗi tuần.

vươn tay lục lọi trong hộc tủ ra hai khẩu ngắn đã đầy đạn, nhanh nhẹn giắt chặt vào thắt lưng. sau đó là ba con dao nhỏ cũng liền được giấu xuống quai giày. jimin không phải sát thủ hay gì đâu, ngần ấy chỉ để tự vệ mà thôi.

*cạch*

cánh cửa phòng màu gỗ lợt bỗng hé mở, ló ra quả đầu xoăn xoăn quen mắt của taehyung. trong lúc còn đang bận rộn xỏ chân vào đôi boots đen lắm dây nhiều lỗ của mình, hắn nhướn mày dò hỏi.

"gì thế? tao đi rồi sẽ về sớm thôi"

"không phải" taehyung ái ngại gãi đầu, giọng trầm hẳn lại "tiện thể mua thêm mấy thứ gia vị nữa, con nai vàng có thể đem nướng được rồi. từ hôm qua tới giờ mày vẫn chưa ăn gì mà"

cụm thịt nai nướng sốt tiêu nhanh chóng bật ra trong đầu jimin, khiến bụng hắn chẳng hẹn mà đồng loạt nhảy nhót biểu tình. khuôn miệng nhếch lên, hắn hệt như một đứa con nít sắp được tặng kẹo mà mừng rỡ đáp lời.

"được đó, thêm bia nhé?"

taehyung phì cười, chêm vào.
"ừ, thêm gà xiên càng tốt"

bây giờ là mười hai giờ đêm, thời khắc được sống. park jimin khi ra khỏi nhà thường có thói quen ngâm nga trong họng những giai điệu về sự tự do, về những cánh đồng bát ngát hương cỏ dại, về ngút ngàn vô số ánh sao đêm; hoặc bất cứ nơi nào hắn có thể ôm chặt lấy jisoo và taehyung rồi bay lên thiên đàng, cả ba bọn hắn sẽ được sống một cuộc sống của những thiên thần, sẽ chỉ tồn tại trong những niềm vui sướng, không ốm đau bệnh tật, không máu me chết chóc.

park jimin ước ao như vậy hầu như mọi lúc mọi nơi, hắn chính là một kẻ mơ mộng, dễ bị phân tâm khỏi thực tại hiểm trở. thế nhưng chẳng hạn như bây giờ, hắn muốn ước thêm một điều nữa... sẽ thực tế hơn nhiều hắn thề đấy.

"ước gì jisoo sẽ sớm khoẻ lại"



───── F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top