Chap1. Những ký ức xưa cũ
(Ảnh ở trên không được mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tôi)
Tôi sẽ cho kết truyện là SE mấy khúc đầu và giữa thì cho ngọt ngào xen lẫn hồi hộp và buồn :33 lý do là vì tôi thích :)) với cả từ lịch sử tôi nghĩ ra đc cái kết SE khá hay tôi nghĩ rằng kết SE là rất ổn và tôi định viết thêm mấy cái ngoại truyện nếu còn ý tưởng tôi sẽ thêm cặp này vào một truyện khác nữa cũng có thể tôi sẽ viết thêm một quyển nữa cho cặp này
Nên nhớ chỉ là dự định của tôi thôi...
***
Cái năm mà hắn chỉ mới 10 tuổi
________
Vào buổi tối, lúc 12 giờ hắn nằm trên giường cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.
Đầu hắn đau,mọi thứ đều mờ mờ, hắn thấy cơ thể mình nóng
Hắn gọi Giải:
"Giải....tôi sốt r...ồi" Hắn cố phát ra từng từ
"Hử sao thế Hòa?" Giải ngồi dậy
(Tôi xin dừng truyện ở đây,tôi xin phép nói, lý do mà Hòa chỉ gọi một tý mà Giải đã nghe là vì Nam, Hòa, Giải hồi đó còn bé nên nằm chung một cái giường tôi chỉ nói vậy thôi để mấy bác khỏi thắc mắc)
"Tôi..mệ..t" Hắn cố nói
Giải lấy tay đặt lên trán hắn
"Sốt rồi này" Giải nói nhỏ
"Chờ anh một chút,anh đi giặt khăn cho ướt rồi chườm đầu cho em" vừa dứt câu anh liền ra khỏi cửa.
__
Anh xuất hiện với một cái khăn ướt và chậu nước nhỏ
Anh ân cần giặt khăn và để lên trán hắn
Hắn có chút cảm kích nói khẽ:
"Cảm ơn,tôi đỡ hơn nhiều rồi"
Việt Nam bên cạnh thì vẫn ngủ
"Chậc đến sức khỏe của mình mà chẳng lo,lần đầu tiên thấy em biết cảm ơn đấy" anh vừa nhìn hắn vừa nói
"Ờ vậy sao?Đây là lần đầu tôi cảm ơn à?" hắn nghệt mặt ra
"Ha ha nhìn cái mặt của em kìa,ngố quá trời" anh nhìn hắn cười
"Các con không định đi ngủ sao?"Đại Nam đang đứng trước cửa
" A con xin lỗi đã làm cha thức giấc"Giải rối rít xin lỗi
Đại Nam gật đầu rồi đóng cửa lại
Giải lật đật đi ra cửa xem cha đã đi chưa rồi đi xuống lầu lấy một cốc nước.
"Này sốt thì phải uống nước nhiều vào" Giải vui vẻ
"Cảm ơn" Hòa khẽ nói
Giải leo lên giường nằm chờ em uống nước xong rồi cất tiếng hỏi:
"Khỏe hơn không?" Giải nhìn chằm chằm Hòa
"Nhìn gì mà nhìn tôi hoài,thì có khỏe hơn nhưng.....này đừng nhìn tôi nữa,không định ngủ sao?" hắn hỏi Giải
"Ngủ thì ngủ,nhưng em của anh đang sốt làm sao mà ngủ được cơ chứ?" Giải cười tươi
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ,đặt lên trên ngươi mặt anh, đôi mặt híp lại vì nụ cười anh dành cho hắn, hắn có chút ngây người
"Này không sao chứ?" Giải quơ quơ tay trước mặt hắn
"A tôi không sao, ngủ đi" mặt hắn đỏ như trái cà chua
Năm hắn 12 tuổi
________
Hắn ít nói và rất cọc
Thành ra hắn chả có một đứa bạn nào khi còn học ở trường
Hắn thấy anh hắn đi chơi,dành tặng nụ cười của anh cho những người bạn mà anh quý mến
Hắn thấy tim hắn quặn thắt lại, hắn cảm thấy như hắn không thể kìm nén được bản thân mà xông ra kéo anh về với hắn..
Hắn không biết nữa....
Tình cảm này là gì?...
Chỉ là tình cảm anh em thôi mà(?)...
Năm hắn lên 14 tuổi
_______
Lúc này hắn nhận ra hắn không thể ngừng yêu anh
Hắn thấy anh luôn thức khuya để ôn bài chuẩn bị cho kì thi lên lớp 10
Hắn lo cho anh lắm
Khi thấy anh mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt
Hắn cực kì lo, hắn muốn ôm anh vào lòng hắn muốn nói với anh đừng thức khuya nữa
Nhưng hắn ngại, hắn sợ làm vậy anh sẽ không thích
__
Sáng
Hắn đẩy cửa phòng,nhìn vào trong
Thấy anh đang gục đầu ngủ trên bàn học
Hắn mỉm cười
Bước vào phòng lấy ghế ngồi cạnh anh
Hắn chống cằm nhìn anh hồi lâu
Rồi hắn lấy tay mình vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của anh
"Anh dễ thương quá rồi" Hắn lẩm bẩm
Nói rồi hắn bước xuống nhà bếp, nấu phở cho anh, vừa nấu vừa ngân nga những câu hát mà hắn thích
___
Hắn mang tô phở nóng hổi lên cho anh,vừa vào phòng đã thấy anh đã dậy, đang chăm chú học bài
"Đừng cố quá mà lăn ra ốm,anh bệnh không ai đi thi cho anh đâu,phở tôi mới làm anh ăn đi" hắn vừa đi lại đặt phở lên bàn vừa nói
"Cảm ơn đã nhắc nhở,mà này...em biết nấu ăn à" anh ngạc nhiên
"Tôi biết, lo ăn đi đừng hỏi lôi thôi nữa"hắn đi lại gần anh
" Ừ ừ thêm một lời cảm ơn nữa chắc sẽ không có gì đâu.. Hả"anh bất ngờ vì thấy hắn đi lại và ôm anh, càng lớn hắn càng cao, giờ đã cao gần bằng anh rồi
"Lần sau đừng thức khuya nữa,không tốt cho sức khỏe đâu" mặt hắn giờ đỏ hơn trái cà
Hắn nói xong liền rời khỏi phòng.
Sau cánh cửa
Hắn cười thầm
Năm hắn 16 tuổi
______
Hắn bị bắt nạt,hắn muốn phản khán lại nhưng nhớ lời anh hắn dặn hắn không dám hắn sợ làm anh buồn...
Hắn bị đánh cho tơi tả,bọn người bắt nạt kia bỏ đi
Đúng lúc anh đi ngang qua thấy hắn bị thương
"Em bị làm sao đây?"anh đi lại
"Bị đánh"hắn nói một cách qua loa
" Sao không đánh lại?Anh nhớ là cha có dạy cho mấy anh em mình cách tự vệ mà?"anh nhìn hắn
"Không phải anh nói là không được đánh người sao?" hắn cũng nhìn anh
"Chậc anh chỉ nói đánh người mà không có lý do là không được, mấy người này đánh em thì em phải tự vệ chứ" anh cười sự ngây thơ của hắn
"Ờ" hắn lấy tay gãi đầu
"Tôi vào phòng y tế đây" hắn đứng lên
"Để anh dìu em" anh đỡ hắn dậy
Phòng y tế
Anh ân cần băng bó cho hắn,
Hắn nhìn gương mặt tập trung của anh
Nội tâm hắn không ngừng gào thét
:))
"Xong rồi,giờ thì nằm nghỉ ở đây đi, anh có việc phải đi" anh nhắc hắn
"Ở lại một lúc được không?" hắn kéo áo anh
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà làm nũng như con nít thể hử" anh nhìn hắn
"Ở lại đi" hắn đưa đôi mắt lấp lánh dễ thương của hắn ra
"Chậc, rồi rồi anh sẽ ở lại" anh chán nản
_chậc ai khi yêu cũng chẳng bao giờ bình thường cả_Pan
Thế là anh và hắn nói chuyện cho đến khi anh thiếp đi:D
Hắn lại được ngắm và vuốt ve khuôn mặt của anh lần nữa
_______
End chap
:")
Ừm kết thúc ở đây nha máy tôi hết pin rồi và tôi đói nữa
Chúc các bác có một ngày vui vẻ
1265 từ:")
-Cảm ơn vì đã đọc-
💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top