Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22; mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trai đẹp quốc gia bất khả xâm phạm.


quế hải: hậu

quế hải: hậu, hậu đâu?

văn hậu: em đây, sao anh

quế hải: mày có chìa khoá phòng thằng hải không?

văn toàn: hải nào?

quế hải: 🙂

văn toàn: đùa tí gì căng thế=))))

đình trọng: ôi không ổn anh ơi, mất máu nhiều lắm

văn hậu: cái gì?? anh hải làm sao

duy mạnh: nghiêng người ra hải ơi, chết rồi, máu nhiều lắm, ai mang thêm khăn sang đây

tiến linh: ơi em đang thấm đây, cả đống khăn mà thấm không xuể, băng vào vẫn chảy, sợ nhiễm trùng thôi

văn lâm: máu đỏ loè cả ra đây này

hoàng đức: thấy thở yếu lắm anh ơi

quế hải: chết thật, thôi thằng hậu về nhanh lên nhé

văn hậu: ai? máu ai?

văn hậu: anh hải ạ??

văn hậu: ANH HẢI LÀM SAO??

văn hậu đã offline.

dũng tư: à hậu ơi nhớ mua bông băng về

dũng tư: ớ, off rồi à? gì gấp gáp thế nhỉ

quang hải: ơ vụ gì?


---


văn hậu vội vã chạy từ cửa hàng tiện lợi về, nhanh tay ấn nút tầng 10 và hướng về phía phòng của nguyễn quang hải. cậu quẹt thẻ khoá. "mẹ nó, lấy nhầm thẻ phòng mình mất rồi." , trong cơn hoảng loạn, hậu dốc ngược túi mình để mò thẻ phòng quang hải, nó không khó tìm nhưng vì gấp gáp quá mà cậu mãi mới thấy nó lăn lóc dưới sàn. hậu dí nó vào ổ khoá điện tử, ngay khi nó hiện nút màu xanh, cậu nhanh chóng lấy chân đạp cửa, xông vào.

/ píp. /

- anh hải, anh có sao không?!

- hở? anh hả?

nguyễn quang hải - người đang ngồi phệt xuống sàn, tay ôm hai con mèo, ngơ ngác. bên cạnh là đống bông băng thuốc đỏ lăn lóc cùng những văn thanh, hoàng đức, công phượng,... ngồi xung quanh, mỗi người ôm một chú mèo bị thương.

- này là...

- mày có cầm khăn sang đây không?

- em không-

- má, bảo cầm sang không cầm, thế thôi vào nhà vệ sinh vò khăn ấm mang ra đây.

- ơ-

chưa kịp để văn hậu nói hết câu, duy mạnh đã đứng dậy xô cậu vào nhà vệ sinh, và anh cũng vào đó để rửa ống thuốc muối. văn hậu hiện đang vô cùng hoang mang, chuyện này là như nào đây? mèo đâu ra vậy? anh hải có sao không? ơ kìa, sao mỗi cậu là chẳng biết gì thế?

- anh mạnh ới.

- hở?

- chuyện này là như nào đây, sao em tưởng... anh hải bị thương?

- thằng hải bị sao đâu, mày dở hơi à?

- thế sao mọi người nhắn là anh hải chảy máu, bị thương nặng lắm?

duy mạnh ngơ ngơ, nãy giờ anh có nói là hải chảy máu hả? cũng chẳng nói hải bị thương gì mà? thằng bé này, hôm nay làm sao thế?

- thằng hải sao đâu, nó mới nhặt được mấy con mèo ngoài cổng khách sạn bị thương mang về, chứ nó khoẻ re mà.

- ... các anh nhắn tin gây hiểu lầm vl.

văn hậu vuốt mặt, thở phào một tiếng, làm cậu lo chết đi được đây, cứ tưởng anh hải bị làm sao chứ. nhưng thôi, vẫn phải cứu đám mèo ấy đã. nghĩ vậy, văn hậu cùng duy mạnh vò khăn, rồi mang ra chườm đầu cho đám mèo nhỏ. quang hải có vẻ lo cho lũ mèo nhất, anh luôn tay lau máu, thay khăn cho chúng. đúng lúc này thì phát hiện thiếu khăn khiến anh lo lắng lắm.

- thiếu khăn rồi này mọi người, ai có khăn không?

- chết thật, phòng tao hết sạch rồi.

đức huy lau đầu, bỗng lúc này, văn toàn chợt nhớ ra.

- phòng nhô nhiều lắm mọi người ơi, mà ảnh đang đi mua sữa cho mèo rồi, tại nãy em nhắn ảnh thế, hay để em gọi ảnh nhanh lên nhé.

toàn nhanh nhảu, nó lấy máy ra thu tin nhắn thoại và gửi nó cho tuấn anh, tuy không khí lúc này có hơi... ừm hứm một tí, nhưng vì lo cho đám mèo nên chẳng ai ngăn toàn lại.

chưa kịp để tuấn anh seen tin nhắn, một giọng nói trầm ấm đã vang lên trước cửa.

- không cần nhắn nữa toàn, anh đây.

- ơ anh nhô.

nguyễn tuấn anh - với bịch khăn mới và túi sữa trên tay, đang đứng ngay ngoài cửa.

ngay lúc này, nguyễn tuấn anh và phạm đức huy, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, chuyện quan trọng bây giờ cũng chẳng phải chuyện của bọn họ, mà là đám mèo, nên chuyện cá nhân gì, cứ để sau đã.

đáng lẽ sẽ là như vậy, nếu minh vương và xuân trường không nối đuôi nhau chạy đến ngay sau đó...

- hộc... xin lỗi mọi người, tao chạy 3 cái mart rồi mới tìm thấy chỗ bán cái xi-lanh nhỏ mớm sữa cho mèo, gần đây chẳng có hiệu thuốc mở nào, chán quá...

minh vương cúi gằm mặt thở, nó vừa chạy bục mặt 3 cái mart xong, may sao đang chạy thì gặp xuân trường nên trường mới chỉ chỗ mua cho không có khi nó chạy ra ngoài cái phố này luôn quá.

- ơ mọi người sao đấy- á, chào tuấn anh, chào huy nhé... hihi mình lại gặp nhau rồi.

vương hơi sốc, căn phòng này, hiện tại, ngoài tiếng kêu meo meo khoẻ dần của lũ mèo ra, thì chẳng ai nói câu gì cả, tất cả đang chăm chú nhìn thẳng vào nó. và quan trọng hơn, trong cái phòng này, có đầy đủ các nhân tố bùng binh mới nhú gần đây luôn mới hay...

- má ơi chếc cha rồi hảiiii, mày nói gì đi. - duy mạnh thì thầm với quang hải.

- em chịu trời ới ai dè mọi người sang đông đủ vậy đâu. - quang hải cũng đổ mồ hôi.

- không ai thấy em mới là người đáng thương sao huhu... - văn hậu khóc ròng.

thế nhưng, lửa nhiệt trong đây vẫn tăng lên không giảm, có khi nào kết thúc sẽ là màn giải quyết cuối cùng không?


---

/ chịu, để đây để mọi người biết sau này tôi có nhảy thuyền thì đó cũng không phải lỗi của tôi, là do 2 người đã trói tôi lại ném lên=))) /

/ cre: comment fb minh vương /

/ hề vl=))) cre: comment fb quang hải /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top