Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6; hậu halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


văn thanh thất thần nhắn lên nhóm vài dòng tin trong sự sợ hãi, cậu thực sự nhìn thấy quế ngọc hải đang nhìn mình chằm chằm mà, ngay kia kìa, chỗ mấy cây liễu rủ ấy. quế ngọc hải đang lườm thanh hằm hằm, mặt mày tái mét nom sợ lắm, mà cái mặt kia cậu không thể nhìn lầm được.

"sao lại... rõ ràng ông quế đang đứng chỗ sân khấu mà... phải không?"

thanh sợ hãi, lấm lét liếc chỗ sân khấu mà ngọc hải nói, nhưng cậu chẳng thấy hải đâu, rõ ràng là thấy văn lâm đứng kia, nhưng không thấy quế ngọc hải đâu hết. bỗng linh cảm thấy chuyện chẳng lành, cậu vội vàng đi kiếm anh người yêu của mình, công phượng lúc nãy đi mua kẹo bông đã biến mất một lúc lâu, nhắn lên nhóm hỏi hay nhắn riêng anh cũng không rep.

mọi người trong group chat lúc này cũng lần lượt off hết, một cách bất ngờ và đáng nghi vô cùng. văn thanh rẽ lối đám đông ra ngoài tìm công phượng, tiếng tinh tinh báo người mất tích ngày càng nhiều. đầu tiên là quế ngọc hải, rồi công phượng, đức chinh, tiến dũng tư, minh vương, quang hải, tiến linh, lặn mất tăm không một câu tạm biệt khiến những người còn lại lo lắng vô cùng.

quế hải đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

công phượng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

đức chinh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

dũng tư đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

minh vương đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

quang hải đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

tiến linh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"chết tiệt... nhiều quá."

tinh tinh tinh.

xuân trường lo lắng gọi điện lên nhóm, bảo tất cả mọi người còn onl ngay lập tức bắt máy để cả hội liên lạc với nhau tìm người cho dễ.

/ alo, thanh, mày đang đâu? /

/ em đây, em đang đi tìm anh phượng, nãy em ngó chỗ sân khấu không thấy ông quế đâu hết, thấy mỗi anh lâm thôi.. /

/ ơ, hải vẫn đứng cạnh anh nãy giờ mà...? /

văn lâm đọc được tin văn thanh nhắn, anh chột dạ, quay qua nhìn quế ngọc hải đang cúi gằm mặt không nói lời nào. khẽ vỗ vai người yêu mấy cái, văn lâm vẫn ân cần hỏi hải mệt mỏi gì không mà cúi mặt hoài thế. ngay lập tức, ngọc hải ngửa khuôn mặt tím tái lên, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng trông thất thần và vô hồn đến lạ. văn lâm chưa kịp nói câu gì liền bị quế ngọc hải kéo tay chạy biến đi đâu mất.

/ khoan đã, hải ơi- / 

văn lâm đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

dòng chữ đen hiện lên cùng tiếng hét kì lạ sau cuối của văn lâm nhanh chóng thu hút mọi người, quế ngọc hải đúng là có vấn đề. văn toàn cố gắng lần ra chỗ sân khấu nhưng nơi đó đã sớm chẳng còn ai. đình trọng vội vã soi đèn đi kiếm anh người yêu tiến dũng mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì, em lo lắng vô cùng, bởi dũng của em sợ ma lắm, không biết bây giờ anh thế nào.

/ m... mọi người ơi... / 

/ toản? sao đấy? đang đâu? /

hoàng đức mới nãy vừa tách nhóm với văn toản, nghe giọng hoảng sợ của em liền tỏ ra lo lắng.

/ em vừa tìm thấy điện thoại anh phượng, ở gần quầy kẹo bông chỗ nhà hát lớn ấy, điện thoại lạnh ngắt, mà ngắt nguồn với có mật khẩu nữa em không mở được- /

/ mật khẩu là 1710, mau mở điện thoại lên xem có manh mối gì không toản ơi! / 

/ anh thanh ạ? vâng thế em mở nhé. / 

văn toản ngoan ngoãn nghe lời, em nhấn số 1710 lên thanh mật khẩu, thành công mở được điện thoại công phượng. sau một hồi kiểm tra không thấy gì bất thường, em định báo cáo lại cho mọi người thì thấy có điều kì lạ ở tài khoản quế ngọc hải đang nhấp nháy.

"sao acc quế ngọc hải lại vẫn còn tick xanh đang online? rõ ràng..."

văn toản chột dạ, vội vàng mở điện thoại của mình để kiểm tra thì rõ ràng acc của ngọc hải đã off từ lâu. lúc này, em bỗng thấy lành lạnh sống lưng. ngay khi em vừa quay người ra đã ngửi phải hương nào đó rồi ngất lịm, chỉ kịp ú ớ vài câu vào điện thoại.

/ quế ngọc hải... màu xanh... cứu em... /

văn toản đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

/ này? alo?? biết thế anh không tách mày ra rồi, mẹ nó... /

hoàng đức chửi thầm, bình thường anh nào có buông em nửa bước, thế mà hôm nay chỉ mới tách nhau ra có tí toản đã mất tích rồi, chết tiệt.

/ bình tĩnh đức ơi, trước tiên mày tìm ai lập nhóm đi cho an toàn, sau đó hãy lo tìm người. / 

/ mày mới là người nên bình tĩnh trường ạ, việc cứ đi linh tinh với vẻ mặt sồn sồn đó không giúp mày tìm được người nhanh đâu. / 

/ mọi người bình tĩnh đi, em tìm thấy manh mối rồi! / 

văn hậu nhanh chóng lên tiếng trước khi mấy anh mình cãi nhau, cậu mới nhìn thấy miếng sticker mặt cười trên áo quang hải hồi nãy mình mới tặng cho đang bị vứt vo tròn dưới đất, bên cạnh đó còn có miếng băng gâu hình trái dâu của minh vương nên không nhầm đi đâu được. cậu nhớ lại, đúng là lúc đó hải có bảo cậu đứng lại để mình đi mua nước ngọt với vương ở cửa hàng này. vậy mà...

/ mấy anh đến ngay cái circle k gần nhà hát đi ạ, em thấy mấy thứ của anh hải với anh vương ở đây này. /

/ đợi, tao đến ngay! / 

xuân trường sốt sắng chạy một mạch đến địa điểm văn hậu vừa nói, anh lo lắng vô cùng, nếu minh vương có làm sao anh không biết mình sẽ điên đến thế nào nữa. 

đình trọng không đến đó, mà em lò dò đi theo văn đức, bởi cả hai vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống anh người yêu tiến dũng của đình trọng. tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng trọng khẳng định em không nhìn lầm, nhanh chóng kéo tay văn đức đến đó thì không thấy ai, chỉ thấy duy nhất cái điện thoại lạnh ngắt của dũng. 

- đức... đức ơi...

- sao đấy?

văn đức cảnh giác nhìn ngó xung quang để đình trọng soát điện thoại. 

- sao... anh dũng lại đang onl?

- gì cơ- ư...

chỉ một phút lơ là, văn đức đã ngã lăn ra đất mà ngất xỉu, đình trọng nối tiếp ngay sau đó, họ thậm chí không kịp để lại chút manh mối.

đình trọng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

văn đức đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

/ ơ kìa... anh đức? anh đức ơi anh đâu rồi? / 

trọng đại đang bám ngay sau văn đức và định trọng liền thấy hai người ngã xuống không lí do. cậu sốt sắng chạy đến gần thì hai người kia bỗng dưng bốc hơi ngay trong vài tích tắc, đại không rõ lí do nhưng cậu khẳng định rằng chính mắt mình mới nhìn thấy trọng và đức ngã xuống ít phút trước. cậu chưa kịp định hình gì liền bị ai đó túm cổ, một cảm giác kì lạ như đang bị dìm dưới nước khiến cậu nhanh chóng ngạt thở mà ngất đi.

trọng đại đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

/ alo, sao mọi người đi hết vậy? /

vẫn là bùi tiến dũng, nhưng không phải dũng bồ trọng, mà là dũng bạn thân chinh, đang gấp rút ấn bút chì cho rơi ngòi ra và di di trên mảnh giấy nhớ bất thường dưới đất, đây rõ ràng là giấy nhớ của đức chinh được cậu tặng nên không lẫn đi đâu được. dũng nghi ngờ có ai đó đã viết chữ chìm trên mảnh giấy nên thử di ngòi chì xem sao, và quả nhiên dòng chữ hiện lên thật.

- "nhìn... ra sau?"

tiến dũng khó hiểu cầm mảnh giấy soi tới lui, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy khó chịu và ngã lịm ra đất, mặc dù chưa nhìn ra đằng sau lần nào. 

tiến dũng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

/ lại nữa sao... sao càng ngày càng nhanh vậy? /

/ mọi người đừng chạy lung tung nữa! /

duy mạnh, người hiếm hoi còn tỏ ra khá bình tĩnh, dù nói thật anh đang cuống lắm rồi. hồng duy ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, nhưng cả hai chẳng biết làm gì hơn ngoài cật lực tìm kiếm người mất tích và cố gắng không tách nhau ra.

- k-khoan, sao mình không báo cảnh sát hả mạnh? 

- à... ừ nhỉ? mau đi tìm cảnh sát đi.

hồng duy thấy vậy vội vàng đi kiếm cảnh sát để báo cáo, ngay khi cậu nhìn thấy một cái bốt nhỏ có người trực thì mừng rỡ chạy vào, như mới vớt được cái phao cứu cánh. duy mạnh thấy vậy cũng thở phào được một tiếng. bỗng dưng, anh nhận ra điều kì lạ.

"khoan, ở đó trước giờ có cái bốt à...?"

duy mạnh giật mình, anh mơ hồ nhớ lại, góc đường đó trước giờ không hề có cái bốt công an nào cả, chỉ có một gốc đa già mà thôi. ngẩng mặt lên liền thấy hồng duy chạy qua đường sắp sang đến nơi, duy mạnh vội vã hét lớn.

- duy, khoan đã, đừng- 

bịch. 

mạnh đột nhiên ngã nhào xuống lòng đường khiến hồng duy giật mình, nhưng nó vừa quay đầu lại đã lịm ngay lập tức, cả hai ngã nhoài ra hè phố, đối diện nhau.

duy mạnh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

hồng duy đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

/ mẹ nó... nhiều quá, còn ai không? /

/ còn em, văn toàn. / 

/ em hơi tã nhưng vẫn còn, văn thanh đây. /

/ em văn hậu vẫn đang ở circle k bên cạnh anh này. / 

/ hoàng đức đây ạ, em đang ở quán ốc. /

/ đức huy với tuấn anh đây, onl chung một máy tại nãy huy chạy rơi mất điện thoại rồi. /

"chỉ còn mỗi vậy thôi sao? quá ít."

xuân trường lo lắng nhìn vào group chat dần vơi người, anh và văn hậu đang đứng ở circle k, đã xác định được đây là nơi minh vương và quang hải mất tích rồi, nhưng như vậy vẫn chưa được gì cả. họ thậm chí còn chẳng biết hai người kia bị bắt đi ra sao, mặt mũi người bắt thế nào.

- khoan... anh nhớ lời nói cuối cùng của anh lâm với toản không?

- hả? "quế ngọc hải... màu xanh..." đó hả?

- đúng vậy, với lại người khởi nguồn cho sự mất tích không lời này là từ phía ông hải quế? có khi nào... người đã bắt từng người một là...

văn hậu lạnh người, nhưng cậu bị xuân trường cấu cho phát vào tay đau điếng.

- điên, sao ông quế lại bắt cóc hội mình làm gì? với chẳng lẽ ông í làm thế mà bọn kia hùa theo với không hó hé câu nào? 

văn hậu và xuân trường rơi vào thế bí, đành phải tách nhau ra tiếp tục tìm kiếm chứ ngần này manh mối chẳng được gì.

trường mải mê kiếm tìm xung quanh khu vực sau sân khấu, bởi vì đây là chỗ hồi nãy anh kiếm ghế để minh vương đứng lên. cuộc tìm kiếm dần rơi vào bế tắc, xuân trường chán nản tính bỏ đi thì nhìn thấy điện thoại của ai đó đang nhấp nháy ở góc kia, anh nhanh chóng chạy đến thì nhận ra đó là điện thoại của quang hải và minh vương, hai chiếc rơi ngay cạnh nhau và còn ấm nóng. trường chột dạ, anh vội vàng hét vào điện thoại.

/ hậu, tránh xa chỗ circle k ra, chỗ đó không phải- /

xuân trường đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

chưa kịp dứt lời, xuân trường đã ngã gục ra nền đất lạnh. nhưng văn hậu vẫn kịp nghe rõ lời cảnh báo mà lập tức chạy ra khỏi circle k. ngay khi cậu ra đến cửa, cánh cửa tự động bỗng hỏng đột ngột, cậu dùng hết sức mà xô vào cánh cửa nhưng vô dụng. đèn trong cửa hàng phụt tắt, nổ đom đóm hết sạch, không gian tối om ma mị bao trùm lấy hậu trước khi cậu ngã xuống, trước khi nhắm mắt, hậu bỗng mơ hồ nhìn thấy quang hải đang đứng trước mắt.

- anh... hải...

văn hậu đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

tuấn anh và đức huy nãy giờ đi cùng nhau, hỏi thăm và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có mấy kết quả khả quan. tuấn anh tỏ ra vô cùng lo lắng, trong khi đức huy tỏ ra bàng quan hơn nhiều, huy liên tục kêu mệt mỏi và dừng cuộc tìm kiếm lại khiến anh cảm thấy rất kì lạ.

- mẹ nó, tìm mãi không thấy, có kiếm nữa cũng vậy. nên là về khách sạn đi.

- huy? đó có thật sự là huy không vậy?

- mày hỏi ngộ, không tao thì ai?

- nhưng huy sẽ không bao giờ bỏ mặc vương... à nhầm, mọi người!

tuấn anh nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào đức huy đang chột dạ. tuấn anh có thể khẳng định như vậy, bởi vì anh biết huy là một người rất nhiệt tình và lo lắng cho đồng đội, không bao giờ có chuyện huy lại bỏ rơi bạn bè như vậy cả. về phía đức huy, anh chỉ cúi mặt không nói lời nào.

- phải không? cho nên đây chắc chắn không phải...

bịch.

tuấn anh ngã xuống, đức huy lạnh mặt cầm lấy điện thoại tuấn anh và ngắt nguồn. ngay khi huy ấn nút tắt nguồn, anh bỗng rùng mình cái lạnh. ngơ ngác nhìn xung quanh và giật nảy mình khi thấy tuấn anh đang gục kế bên. huy vội vàng cúi xuống lay người tuấn anh nhưng vô tác dụng, anh sốt sắng mở lại điện thoại nhưng đã muộn quá rồi, anh cũng gục ngay sau đó.

tuấn anh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

hoàng đức vẫn còn tìm kiếm chỗ quán ốc, anh đã tìm thấy điện thoại của tiến linh ở đây nên khá chắc rằng đó là nơi tiến linh mất tích. nhưng lục tìm mãi chẳng thấy gì thêm, rút kinh nghiệm của những người trước nên anh không vội mở điện thoại. đức bỏ ra ngoài kiếm chỗ khác, bỗng dưng nhìn thấy điện thoại của đức huy gần lề đường. cẩn thận cầm chiếc điện thoại lên, nhưng chẳng chờ anh tự mở, điện thoại đã tự động bật, một luồng khí lạ từ kẽ hở dậy sạc phun thẳng vào mặt hoàng đức khiến anh ngất xỉu khi chưa kịp nói lời nào.

hoàng đức đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

vậy là, group chat có tới hơn 20 người, giờ chỉ còn hai: văn toàn và văn thanh.

/ mẹ nó chứ... toàn tạo, đang đâu đấy? / 

/ ... /

/ toàn? mày có sao không? / 

/ thanh ơi... / 

/ sao đấy? / 

/ tao xin lỗi... / 

/ cái gì, sao mày lại xin lỗi? / 

văn thanh thều thào vào điện thoại, cậu mệt lắm rồi, cậu chạy khắp bờ hồ đến 3 vòng rồi. sức lực đã bị vắt kiệt, thanh ngồi bịch nơi lề đường lạnh lẽo, giờ chỉ còn trông chờ vào văn toàn chứ cậu chịu thôi.

/ toàn ơi, mày mà xin lỗi thì ai cứu mọi người đây.../

/ thanh... / 

/ sao? /

/ quay người ra sau đi. / 

/ hả...? / 

văn thanh cảm thấy kì lạ, nhưng cậu vẫn tin lời mà quay ra phía sau. 

văn toàn đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

- hả, sao tự dưng lại... aaaa- 

thanh giật mình, tay chân cuống cuồng lấy đà đứng dậy và chạy ra đi nhưng vì đã quá mệt nên cậu chẳng đi được bao nhiêu đã ngã bổ nhào xuống đất, nhưng cậu chưa ngất, cậu chỉ cảm thấy hoảng sợ mà thôi.

bởi vì trước mặt cậu không phải nguyễn văn toàn, mà là quế ngọc hải, người biến mất đầu tiên - với sắc mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn. điều đáng sợ không chỉ có thế, ngay đằng sau ngọc hải, là toàn bộ người mất tích từ nãy đến giờ, với những chiếc đầu lơ lửng treo trên mấy cành liễu, không thấy thân. 

- c... cứu... với...

văn thanh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

kêu cứu được gì nữa chứ, văn thanh là người cuối cùng gục ngã, mọi người trong group chat đã off hết, yên ắng vô cùng.

người được coi là quế ngọc hải im ắng nãy giờ cũng không lên tiếng gì, chỉ tiến đến, cầm điện thoại văn thanh và ngắt nguồn, như kết thúc tất cả, kết thúc tất cả chuỗi sợ hãi kinh hoàng ngày halloween, và kết thúc mạng sống của tất cả con người.

"trick or treat?"


/ ôi trời chap này dài quá, mà mình thích kết mở vậy đó=) mọi người có đoán cái kết là gì? có thể nói cho mình được không? vì mình cũng không có cái kết nhất định đâu nên mọi người cứ thoải mái nhé :3 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top