Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chân ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tú hài đã gửi một ảnh

tú hài
"hehehehhehehehhe tới ơi
chuẩn bị ăn khao vô địch nhé
tháng chín bọn tao ra hà nội rồiiiii"

tới tời
"chúc mừng hồng lĩnh
riêng mày phải khao thêm một chầu bia
ghi bàn quyết định cơ mà"

tú hài
"xời, chuyện nhỏ"

văn tới đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cùng bức ảnh mà xuân tú vừa gửi, trong lòng rộn rã niềm vui. hồng lĩnh hà tĩnh - tức đội bóng có rất nhiều đồng đội cũ của nó thi đấu - được lên hạng, nghĩa là năm sau nhiều khả năng chúng nó sẽ được gặp nhau ở giải đấu cao cấp nhất việt nam. biết đâu một vài đứa bạn của nó cũng trở về đây, về hà nội, cùng nó nữa...

tới tời
"mà mày tập sút phạt lúc nào
sao chân giờ xịn vậy"

tú hài
"tập cả năm mới được vài pha highlight à"

tới tời
"sút quả đấy thì chịu"

tú hài
"thấy cái chân nó đáng iu không?"

văn tới bật cười. nó vẫn còn nhớ, ngày hai đưa mới chơi với nhau, cái cách xuân tú luôn nói về đôi chân của bản thân như một thứ gì đó đang sống chính là điều khiến nó ấn tượng nhất. chân tao nay mệt quá, nó muốn nghỉ rồi đội trưởng ơi. ngồi xuống tí đi, chân tao nó đang biểu tình rồi. hôm nay cái chân tao làm sao á mày, sút như đói cơm luôn...

tới tời
"nó biết nghe lời rồi đấy"

tú hài
"bảo mãi mới chịu nghe đó, cứng đầu lắm"

và văn tới cũng nhớ, cái cách xuân tú đã dịu dàng ngồi xuống bên nó khi nó được dìu vào cabin của đội, trong những giây nghiệt ngã cuối cùng ở giải u19 châu á năm xưa. lúc ấy, văn tới vừa sợ, vừa đau, lại vừa mệt rã rời. xuân tú đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối nó, lặp đi lặp lại lời thì thầm rồi mày sẽ ổn thôi, rồi mày sẽ ổn thôi. văn tới đã thấy hành động của xuân tú thật kì quặc. cho tới vài tháng sau đó, mắc kẹt trong bốn bức tường ở hàn quốc, cảm nhận cái lạnh buốt trên da thịt và cái nhức nhối nơi đầu gối phẫu thuật chưa lành, nó bắt gặp bản thân đặt tay lên vết mổ và thì thầm những câu tương tự. như một lời cầu nguyện, như một lời van xin.

rằng nó và cái đầu gối của nó, chỉ cần qua được quãng thời gian khó khăn này.

chỉ cần chúng nó không bỏ cuộc.

chấn thương của xuân tú đã lùi xa thật xa. đầu gối của văn tới cũng đã sắp lành. hai đứa sẽ tiếp tục đứng lên, cùng nhau chinh phục những thử thách mới.

tú nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top