Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn xuân

xuân tú từng kể cho tôi nghe về những khoảng lặng.

bấy giờ là năm thứ năm của chúng tôi ở pvf. tôi vẫn nhớ, vì chỉ có quãng thời gian ấy xuân tú mới biến thành một đứa trầm ngâm và hay nói những câu mà thằng trọng phú từng nhận xét rằng "nghe từ mồm nó tao thấy cứ sợ sợ sao á." lúc ấy chúng tôi đang ngồi cùng nhau ở phòng tập phục hồi. tú đang ngắt từng cánh hoa hồng thả rơi xuống đất, và tôi chỉ biết ngồi đó nhìn nó, thừa hiểu nó đang nhẩm đếm thứ gì trong đầu, nhưng không đủ can đảm để nói ra.

"nhưng mày không thấy đau sao?" cuối cùng tôi đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí sượng ngắt đang bao trùm lấy hai đứa. "kiểu, khi mày ngã xuống, chắc hẳn phải có cái gì đó nhói lên chứ, đúng không? ý mày khoảng lặng là sao? là mày không cảm thấy gì, hay là..."

"à thì tất nhiên là có đau," xuân tú chép miệng. "nhưng mà nó đau một cách trống rỗng ấy mày hiểu không - trời ơi tao không biết phải diễn tả như thế nào nữa. như là," nói đến đây, nó vô thức chạm tay lên vết mổ mờ mờ trên đầu gối, "như là trước đây đầu gối của mày, thật ra là toàn bộ đôi chân của mày, trước đây luôn có một ngôn ngữ riêng của nó, nhưng giờ nó không nói gì với mày nữa, hoặc nó có nói thì mày cũng không hiểu nổi. mày với nó không còn hiểu nổi nhau."

nói đến đây, xuân tú chậm rãi quay đi, và tôi không hiểu nó phải giấu cái gì khi tôi ngồi cách nó đúng năm phân và có thể dễ dàng nhận ra những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt nó.

tôi không hiểu chính xác ý của xuân tú là gì. chỉ là, từ sau cuộc nói chuyện ấy, tôi bỗng đâm sợ những khoảng lặng.

-----

khoảnh khắc ngã xuống trên sân vận động việt trì, trong tôi bỗng dưng có cái gì đó vụt tắt.

cảm giác ấy đến trước cơn đau. và tất nhiên, đến trước tiếng còi trọng tài, đến trước khi những người đồng đội kịp chạy tới bên tôi, và trước khi cả sân vận động trở nên lặng phắc.

che tay quá đầu, nhắm chặt đôi mắt, tôi vẫn chẳng thể tìm nổi thứ vừa vụt tắt kia. dẫu rằng có lẽ ngay đến chính tôi cũng chẳng biết nó là thứ gì? một nguồn sáng, một thanh âm, hay một niềm hi vọng?

dù nó có là gì, nó cũng đã rời bỏ tôi rồi.

và không cần ai nói ra, tôi vẫn biết rằng cuối cùng thì tôi cũng đã phải đối mặt với khoảng lặng hun hút của xuân tú năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top