Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0309] [0619] MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình trong quán bar thật sự khiến Quế Ngọc Hải phải đinh tai. Hắn rít mạnh điếu thuốc rồi phả ra phì phèo, hắn thậm chí còn chẳng biết bằng cách đ*o nào mà hắn lết thân được tới đây.

"Chưa kiếm được em hàng nào hợp khẩu vị sao?"

Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, điếu thuốc trên môi cũng vì kẻ phát ra câu nói kia mà mất đi.

Xuân Trường đưa điếu thuốc đã tàn đi phân nửa rít lấy một hơi, sảnh khoái mà nhào nặn ra từng làn khói trắng. Anh ngồi xuống kế bên Ngọc Hải trên quầy của bartender, phía sau còn kéo theo một cục tròn tròn nhỏ nhỏ bám dính lấy gấu áo anh ta.

"Gì đây? Đổi khẩu vị muốn bóc lịch sớm hả em?"

Ngọc Hải nhếch mày xem xét đối phương, nhìn bé tí, mặt thì non choẹt, còn cả hộp sữa đang hút rồn rột trên tay khiến hắn chẳng thể không hoài nghi đây mới chỉ là một thằng nhóc cấp 2, cùng lắm thì 3, hắn cá là thế.

"Người ta hơn 20."

Cục lùn lùn ấy vậy mà đáp lại hắn, khiến hắn không tin vào mắt mình cho đến khi nhận được cái tật đầu từ anh.

"Mày đá con lần trước rồi à? Tao thấy cũng ổn mà."

"Ờ, con đ* đấy định cuỗm ví em khi em rời đi. Vứt sang cho bọn đệ chơi rồi."

Xuân Trường rít nốt điếu thuốc trước khi trả lời câu hỏi của người kia, lại nhìn sang cái cục lùn lùn kia đã lôi từ đâu ra một hộp sữa nữa hút tiếp.

"Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay bận quá lỡ để khách quý phải chờ lâu."

Từ trong sảnh bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người là một gã đàn ông khác, gã bước đến quàng vai hắn và anh, cười phớ lớ.

"Làm ăn kiểu gì mà để khách quý ngồi đây chờ mãi chưa được ăn thế này."

Xuân Trường giở giọng trêu chọc trong khi Ngọc Hải chỉ cười khẩy cho qua. Hắn hôm nay tâm trang có chút khó chịu, chẳng gặp ai là vừa mắt.

Đức Huy nhìn qua cũng hiểu được vấn đề, gã cười xòa kéo ghế ngồi xuống cạnh đấy, nói.

"Thôi, hàng ngoài này không ngon. Em đây đã chuẩn bị sẵn cho sếp con hàng nóng hổi trong phòng rồi. Trai tơ đấy, tùy sếp sử dụng."

Gã lắc lư chiếc chìa khóa trong tay, dúi vào tay hắn con số 309.

"Tiện cho tao một phòng luôn, tối nay chơi tạm ở đây vậy."

Xuân Trường vòng tay ôm cục tròn tròn kia kéo sát lại, liếm nhẹ lên vết sữa còn đọng lên trên khóe môi.

"Tạm là tạm thế nào, chơi ở đây thì đầy đủ tiện nghi nhé."

Đức Huy bấu nhẹ bầu má tròn của tiểu tình nhân đang hút tiếp hộp sữa thứ ba, ấn vào tay Xuân Trường chiếc thẻ phòng số 619.

Gã đưa hai người rời khỏi quầy bar, đến một chuỗi các hành lang dài với số phòng chi chí. Xuân Trường tạm biệt hắn bước vào dãy số 6, để hắn đứng chôn chân tại căn phòng số 309.

Ngọc Hải tra chìa khóa vào tay nắm cửa, mở ra một không gian tối mịt bên trong phòng. Hắn dự định vươn tay lên tìm công tắc đèn, nhưng một vật thể nào đó bỗng tiến lên và ngăn hắn lại. Nó áp sát người vào hắn, tay đưa ra khép lại cánh cửa hờ, chân có lẽ đang cố kiễng lên để hôn lấy hắn.

Ngọc Hải đối với đối tượng trước mặt cũng chẳng bất ngờ, thuần thục vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ ẩn dưới lớp sơmi trơn mỏng mà bế lên. Hắn đáp lại nụ hôn có chút rụt rè, tay đưa xuống bóp lấy má mông khiến nó giật nảy. Có lẽ là trai tân thật.

Hắn quăng nó lên giường, lại tiếp tục ấn nó vào một nụ hôn sâu và ướt át. Nó cũng đưa tay vụng về vươn đến cởi từng nút áo của hắn ra, rồi lại bất ngờ nhắm tịt mắt lại khi ánh sáng trong phòng bỗng nhiên được bật sáng.

Ngọc Hải bây giờ mới có thể nhìn rõ vật thể mà gã bỏ tiền ra ngày hôm nay. Nó trong thật nhỏ bé trong chiếc áo sơmi quá cỡ, tai và mặt thì đỏ ửng lên như một trái cà chua chín, mắt nó còn mở to long lanh nhìn lên thân thể đang đè lên nó. Nó nuốt khan nước miếng nhìn người bỏ tiền chơi nó đêm nay, xấu hổ không biết rằng cũng có một công tắc điện kế trên đầu giường. Đức Huy không nói cho nó về điều đó, gã chỉ nói nếu ngại thì ngăn hắn ngay từ lúc vào cửa rồi mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra trong bóng tối thôi.

Ngọc Hải vẫn giữ nguyên tư thế đè nó bên trên, toàn bộ biểu cảm suy tư xấu hổ của người dưới thân cứ thế mà thu trọn vào mắt. Hắn khẽ nuốt khan, hắn là chưa bao giờ thấy ai có sức hút mãnh liệt tới hắn đến thể. Tên nhóc trước mặt này chắc chắn là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top