Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0309] MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải trở lại quán bar cũ sau vài ngày xử lí mớ hợp đồng của công ty, hắn mấy ngày nay gần như chẳng có thời gian mà chợp mắt và hắn lại nhớ đến cậu nhóc nhỏ khiến hắn có một giấc ngủ ngon.

"Gì mà tiều tụy thế này, công ty sắp phá sản à?"

Đức Huy chìa ra cho hắn một ly vodka, tặc lưỡi với cái hiện trạng chẳng mấy phong độ của người anh thân thiết.

"Liệu hồn cái miệng mày đấy Huy."

Gã mặc kệ lời đe dọa của người trước mặt, cười cười rút ra điếu thuốc đưa lên miệng châm. Nhưng chưa kịp thưởng thức hương khói đầu tiên, điếu thuốc của gã đã lại nằm trên môi kẻ khác.

Xuân Trường rít mạnh một hơi, phả ra làn khói đặc đầy thỏa mãn. Đức Huy chỉ lắc đầu cười, lại tiếp tục đá đểu người anh em.

"Cái gì thế hả hai đại gia? Một thằng thì công ty sắp phá sản, một thằng thì nghèo đến nỗi không mua nổi hộp thuốc sao?"

"Em bé không thích tao hút thuốc, nên giờ trong người còn chẳng có lấy bật lửa chứ nói gì thuốc thang."

"Em bé cơ, lần này dính lâu nhờ?"

Đức Huy lấy lại điếu thuốc, gã đẩy qua cho anh một ly vodka y hệt.

"Đang muốn thử nghiêm túc một lần."

"Cái cục lùn lùn ấy trông thế mà hút chú mày ghê nhỉ?"

Ngọc Hải nốc cạn ly rượu trong tay, lại vời Đức Huy rót thêm cho hắn ly mới.

"Ai biết được, lỡ dính rồi thì phải theo thôi."

Xuân Trường nhún vai, anh giật luôn chai rượu từ trên tay gã, cẩn thận rót qua cho hắn ta.

"Dạo này anh xử lí xong bọn tôm tép kia chưa? Cần thì bảo em giúp."

"Không cần, xử lí xong cả rồi. Giờ này mệt chỉ muốn ngủ thôi."

Hắn cười nhạt, cùng hai đứa em bàn chút chuyện rồi lại trở vào căn phòng 309 ngày hôm ấy. Lần này mở cửa ra, căn phòng cũng đã sáng đèn, thân ảnh nhỏ khiến hắn nhớ nhung mấy ngày qua hiện đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Anh...anh đến rồi ạ?"

Nó giật mình khi được hắn ôm trọn từ phía sau lưng, chút râu lúm nhúm có lẽ do lười chưa cạo cọ vào hõm cổ khiến nó không nhịn được mà cười khúc khích.

Hắn yêu nụ cười này.

Ngọc Hải lật người Văn Toàn lên, đẩy nó vào cái nút lưỡi dài sâu thẳm, tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà mân mê làn da mịn sau lớp áo. Hắn hôn đến khi cơ thể mềm oặt trong tay vặn vẹo phản kháng vì thiếu không khí mới tiếc nuối mà buông ra. Hắn để quả cà chua chín của mình ngay ngắn trên giường, tiến đến và ngồi xuống kế bên.

"Cưng này, tôi mua em về nhé?"

Câu hỏi của hắn khiến Văn Toàn bất ngờ, đó giờ mấy vụ này cũng có lịch sự hỏi ý kiến trước sao? Nhưng mà nó chẳng phải trai bao, cũng chẳng phải hàng hóa mà để hắn thuận mua thuận bán.

"Em...em không phải là trai bao."

Nó lí nhí đáp, mắt chẳng dám đối mặt với người kia.

"Vậy nên tôi mới mang em ra khỏi đây, để em thuộc về mình tôi thôi. Được không?"

Lời đề nghị của hắn khiến nó lưỡng lự, món nợ cha nó để lại cho hai anh em nó là quá lớn, chút tiền mọn lần trước cũng trả hết phân nửa, tiền tiêu sài cũng chẳng còn bao nhiêu. Nó lại thiếu ăn thiếu mặc khiến chẳng nơi nào chịu nhận cả, không bằng lần này chấp nhận đi theo hắn ta, có khi khoản nợ sẽ vơi bớt đi được nhiều phần. Dù sao qua đánh giá của nó, người đàn ông này có vẻ tử tế và dịu dàng.

"Vâng."

Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn kéo nó ngả vào vòng tay rồi nằm xuống giường. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, thưởng thức hương thơm sữa tắm trên làn da trắng, mệt mỏi nói ra vài câu.

"Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Đức Huy để mua em, giá như nào em cứ gặp nó."

"Anh trông có vẻ mệt?"

"Ừ, nên giờ cho tôi ôm em ngủ nhé."

Hắn thì thào rồi thật sự đi vào giấc ngủ, dạo gần đây hắn mệt lắm rồi, cho xin chút bình yên nơi nó đi.

.

"Sao anh hai vẫn chưa về nhỉ?"

Tuấn Anh nhìn đồ ăn trên bàn đã sớm nguội ngắt, chán nản mà thở dài. Anh hai em đi làm từ chập chiều ngày hôm qua đến sáng nay vẫn chưa thấy về, nó cũng chẳng chịu nói thời gian cụ thể cho em biết.

Tuấn Anh lại lần nữa thở dài, đành phải mang thức ăn xuống bếp cất. Vô tình thế nào lại thấy tờ danh thiếp Đức Huy đưa cho Văn Toàn lần trước rơi bên cạnh tủ, em thầm nghĩ có lẽ đây là nơi nó đang làm việc.

Thế rồi, Tuấn Anh hí hửng đem đồ ăn xuống hâm nóng lại, dự định sẽ mang đến nơi tạo bất ngờ cho anh trai.

"Con cảm ơn chú ạ."

Em lễ phép trả lại nón ảo hiểm cho người tài xế già, ung dung bước sâu vào trong con hẻm theo bảng chỉ dẫn.

"Chắc là chỗ này nhỉ?"

Tuấn Anh hết nhìn danh thiếp trong tay rồi rồi nhìn về biển hiệu của quán, tên giống nhau này.

"Tao còn muốn chơi nữa mà!"

Bước ra từ trong quán là đôi ba thanh niên say khướt đá chân xiêu vẹo khoác vai nhau. Tuấn Anh biết mấy người này chẳng phải lành, rất có ý đứng cách xa một chút.

Ngờ thế nào lại có kẻ khác không biết từ bao giờ đứng đằng sau, làm em giật mình la lên một tiếng khi cảm nhận tay hắn đang đặt ở chỗ nào.

Tiếng la của em khiến đám người kia chú ý, thành công trở thành con mồi bị bao vây trong những ánh mắt đói khát.

"Bé cưng xinh đẹp, có muốn đi chơi với anh không?"

"Này, tránh xa tôi ra. Tôi không có quen biết mấy người."

Tuấn Anh như con mèo xù lông tránh xa bàn tay đang giơ ra muốn chạm vào em, nhưng có tránh cỡ nào cũng chẳng chui khỏi vòng vây. Một tên trong số đó vì thái độ của em mà tức giận, hắn đẩy em áp sát vào người thằng đằng sau, giật bay túi đồ ăn của em mà ném mạnh xuống đất.

"Này, đồ của tôi! Sao anh dám!"

Tuấn Anh hét lên nhìn túi đồ ăn của em bị vứt lăn lóc xuống đất, thức ăn em cất công chuẩn bị cho Văn Toàn cũng vì thế mà vương vãi khắp nơi. Nhưng tên khốn bỉ ổi vừa làm ra chuyện lại chẳng mảy may gì nhiều, càng ngày càng áp sát lấy em.

Tuấn Anh có đẩy thể nào cũng chẳng thoát nổi, lắc đầu nguầy nguậy tránh đi hơi thở nồng nạc mùi rượu của tên khốn kia.

"Xảy ra chuyện gì đấy?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top