Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0421] [0207] Trà đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vii.
Té ra cái cậu phục vụ kia là bạn cùng khoa với Duy Mạnh, tên là Hồng Duy. Cậu là em trai của anh họ con cô ba có bố là bạn thân của ông nội nhưng lại là em rể của bà ngoại nhà anh chủ tiệm, nói chung lại cho gọn là nhà cậu ở gần đây, mấy nay biết anh đang bận nên có thời gian rảnh liền qua phụ anh một tay.

Duy Mạnh chẳng hiểu bị gì mà từ sau ngày hôm đó đều rất rộng lượng cho Đình Trọng ở quán anh chơi lâu hơn, sau lại kiếm cớ sang gọi em về rồi ngồi thêm một lát. Điển hình là hôm nay nó xin ra quán anh để chuyên tâm học hành đã được hắn đồng ý. Chỉ là...

"Anh đi theo em ra đây làm gì?"

Đình Trọng chán nản nhìn thằng anh to tổ bố ngồi chình ình trước mặt, bình thường bảo hắn ra quán ngồi uống nước thôi cũng đã bị chửi cho lên bờ xuống ruộng, nào là tốn thời gian, nào là làm phiền người ta bán hàng, thế mà bây giờ lại theo nó ra tận đây với lí do giám sát nó học bài.

"Ai biết được mày ra đây học hay phá quán người ta. Tao cứ đi theo cho chắc."

Hắn nạt lại nó bằng giọng chắc nịch, mắt vẫn lia lia vào trong quầy hàng tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Mạnh với Trọng muốn gọi gì nào?"

Hồng Duy một thân sơmi đồng phục vừa được anh chủ phát cho ngày hôm qua đón tiếp hai người bằng nụ cười tươi roi rói, làm ai kia cũng ngu ngu bất giác mà cười theo.

Đình Trọng tựa cằm khẽ bĩu môi, rõ ràng sống chung với nhau bao nhiêu năm mà sao nó lại không biết anh nó có cái mặt ngu thế nhỉ? Giá rớt vừa đủ xào thịt bò rồi kìa.

"Anh Duy ơi, anh chủ đâu rồi ạ?"

"Anh đây, Trọng tìm anh có việc gì hả?"

Tiếng anh chủ vang lên sau chuỗi leng keng phát ra từ chiếc chuông gió nhỏ ngoài cửa mới được anh treo cách đây không lâu, hai tay còn xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ.

"Úi, để em cầm giúp cho."

Nó vừa thấy anh chủ ngay ngưỡng cửa đã cười toe toét cun cút chạy ra. Thậm chí Hồng Duy còn phải dụi dụi lại mắt vì trong vô thức cậu đã thấy một con hồ ly ỉn đuôi ngoáy tít vừa vụt qua mặt.

"Duy có sao không?"

Duy Mạnh tặng cho thằng em hắn một cái nhìn khinh bỉ, sau lại ân cần quay sang thăm hỏi Hồng Duy đang chớp chớp mắt.

Thằng em cũng có khác gì thằng anh đâu, gen di truyền cả.

viii.
"Mưa cứ thế này biết bao giờ mới tạnh đây."

Đình Trọng chán nản cho tay vào túi áo khoác dày sụ, miệng lầm bầm nhìn cơn mưa tầm tã đã hai tiếng rồi chẳng có dấu hiệu giảm bớt.

Nó ngồi tựa cằm trên bậc cầu thang nhìn bạn bè lũ lượt chạy ra về, đứa thì có bố mẹ đến đón, đứa thì được bồ che chở cầm dù nắm tay nhau chạy dưới mưa, lại nhìn về mình, chỉ có thể chán nản thở dài. Hà Nội dạo này đã bắt đầu chuyển mình với những cơn mưa nặng hạt, dai dẳng có khi cả ngày trời vẫn chưa vơi, làm nó mấy chiều nay chẳng còn dịp ghé chơi Tiệm trà anh Tư nữa.

Haiz, sao nó nhớ vị trà đào của anh chủ quá.

Nửa giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, chung quy giờ còn lại trong trường cũng chỉ còn lại lác đác vài đứa cũng ngồi chờ mưa tạnh như nó, hay chí ít là nhỏ hơn. Nó khẽ chép miệng, quái thế nào lúc trưa nó còn cãi tay đôi với thằng anh bảo chắc chắn chiều nay không thể mưa, nằng nặc không chịu bỏ áo mưa vào cặp để rồi bây giờ lại phải mòn mông ở đây ngắm mưa như thế.

"Trọng ơi, em có ở đây không?"

Trong màn mưa bỗng có ai thì thào gọi tên nó, bỏ mẹ, trường nó có ma à? Cơ mà không đúng, ma thì đi vào ban đêm chứ đi dưới mưa chi cho cực, ngộ nhỡ con ma nó ốm thì bệnh viện nào dám khám cho nó đây.

"Trọng ơi, là em phải không?"

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, lần này nó đã thấy được dáng người dưới chiếc ô to cùng giọng nói khàn đặc. Là anh chủ đẹp trai của nó kia mà.

"Anh ơi, em đây."

Nó hớt hải chạy ra chỗ anh chủ, được anh kéo vào cùng anh rời đi dưới cơn mưa. Anh bảo Duy Mạnh nhắn anh chiều nay dự án của nhóm hắn phải làm đến khuya, nên qua 6 giờ mà chưa thấy nó về thì phiền anh ghé qua trường đón nó giúp. Ấy thế là, anh bỏ ngang mẻ bánh dở dang chưa kịp nướng ra trước tiệm ngóng chờ hình bóng nó hết cả buổi chập chiều. Nhưng chờ mãi, mưa vẫn cứ rơi tầm tã trên nền đường vắng lặng bóng người, cánh cửa ngôi nhà cách đấy ba căn vẫn im lìm chẳng hề dịch chuyển.

Anh đưa nó ra chiếc xe dream đời cũ dựng sẵn ngoài cổng trường, trùm lên người nó chiếc áo mưa kín cả toàn thân, rồi nổ máy chuyển bánh rời khỏi cổng trường.

Anh bảo nó ôm chắc anh, anh sẽ chạy nhanh lắm. Và tất nhiên nó ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay ôm lấy anh chặt cứng. Anh với nó cách nhau tận hai lớp áo mưa, thế mà nó vẫn cảm thấy lưng anh rộng quá, lại còn ấm áp để nó yên tâm mà tựa đầu.

Hai bóng người trên chiếc xe dream cũ cứ vậy băng băng qua các con phố, Hà Nội lúc này sao vừa xa lạ lại vừa thân quen, vừa là buồn bã vừa là hạnh phúc, vừa là nó có anh chở che, vừa là anh có nó ôm thật chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top