Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1514] [0309] MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai."

Tuấn Anh mừng rỡ chạy ra khi thấy Văn Toàn mở cửa bước vào nhà. Nó cũng tươi cười dang tay ôm lấy em, ngay sau đó lại giương lên ánh mắt ngờ vực nhìn về phía người đang nhàn nhã khoanh tay nhìn hai đứa chúng nó.

Đức Huy đối với ánh mắt của nó chẳng có lấy một chút biểu cảm, chỉ tiến lại xoa đầu Tuấn Anh bảo em mau đi chuẩn bị đồ ăn ra bàn kẻo Văn Toàn đói.

Em vâng lời cười tít mắt chạy lại vào bếp, để lại không gian riêng cho hai người anh trò chuyện.

"Sao em ấy lại ở chỗ anh?"

"Sáng nay tao thấy em bị một đám vây ngay trước quán bar, là mang cơm đến cho mày."

Nó vò đầu chép miệng, cũng vì tối qua nó quên luôn không đặt đồng hồ nên mới dậy trễ. Hai anh em nó từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha thì cờ bạc rượu chè bê tha dẫn đến nợ nần chồng chất, tối ngày chỉ biết đánh đập hai anh em nó xả xui. Nào đâu năm ngoái nó lại hay tin cha nó chết do ăn nhậu rồi tai nạn, để lại cho hai đứa con thơ món nợ cao hơn cả núi. Văn Toàn là anh lớn phải tự mình bươn chải kiếm tiền trả nợ nuôi em, lần trước bọn giang hồ lại đến đòi tiền mới khiến nó phải đi làm liều. Tuấn Anh vì tình cảm thiếu thốn mà sinh ra cái thói rất quấn anh, nên nó lúc nào cũng phải canh đúng giờ hẹn mà trở về sớm.

"Anh Huy, anh giúp em được không?"

"Mày muốn tao giúp thế nào?"

"Anh cứ nói là em đi làm thêm cho anh, giờ giấc cũng không cố định. Chứ cứ để em ấy đi lên đây hoặc biết được việc em làm thì em chết mất."

Nó nắm lấy tay Đức Huy, van nài chút hi vọng đi gã đàn ông đã cứu nó một mạng.

"Giờ vậy đi, tao cho anh em mày lên đây sống, để mày tiện qua lại với anh Hải. Còn nhóc Anh thì ở đây phụ tao dọn dẹp nhà, coi như là tao thuê người giúp việc che mắt giúp mày. Được chưa?"

"Thật ạ?"

Nó hớn hở khi nhận được cái gật đầu của gã, cảm ơn rối rít. Gã nói thấy nó tội nghiệp giống gã ngày xưa nên mới giúp, dù sao nó cũng giúp gã kiếm tiền, còn việc gã lỡ nhắm đến em trai nó, gã xin phép không tiết lộ.

"Mày với anh Hải sao rồi? Ổng có vẻ khoái mày lắm."

"Đêm qua anh ấy cũng chỉ yêu cầu ngủ cùng thôi ạ. Với cả...anh ấy nói muốn mua em."

Đức Huy nhếch mày nhìn thằng nhóc trước mặt, nó thật sự là không thả ngải hắn ta đấy chứ.

"Thế mày muốn sao?"

"Em không biết nữa, dù sao bây giờ em cũng cần tiền, nên đồng ý rồi ạ."

"Được anh Hải nhắm đến thì lo mà giữ, dù sao cũng có tiền mà trả nợ. Tao...."

"Hai anh ơi, xuống ăn sáng nè!"

Câu nói của Đức Huy bị thanh âm trong trẻo phát ra từ dưới bếp cắt ngang, gã ừ một tiếng đáp lại em rồi cùng kéo Văn Toàn đi xuống.

.

"Tiền này."

Đức Huy ném cho Văn Toàn cái phong bì chứa một xấp tiền khi gã đã hoàn thành công việc chở hai anh em thu dọn đồ đạc đến căn hộ của gã.

"Bên trong có cả thẻ ngân hàng, tao để tiền của mày trong đó, cần thì rút. Chút này giữ lại đưa cho Tuấn Anh sinh hoạt."

"Vậy là giờ em trở thành của anh Hải ạ?"

Nó nhìn xấp tiền trong tay, không ngờ rằng có ngày nó phải bán thân mình để lấy tiền trả nợ.

"Ờ, tiền mày phải trả nợ tao để trên bàn kia, đem vứt cho bọn chó kia đi rồi đừng liên quan đến bọn nó nữa. Ngoan ngoãn mà đi theo ông Hải đi."

"Anh này, em nhờ anh trông giúp Tuấn Anh nhé. Đừng để em ấy biết em đi làm những việc này."

"Biết rồi, không phải nói. Lo đi dọn đồ của mày đi"

Gã dửng dưng châm điếu thuốc, bước lên lầu bỏ nó lại với một đống thắc mắc vì sao gã lại tốt bụng quá mức đến thế. Gã tiến đến căn phòng gã dành cho Tuấn Anh, rất tự nhiên mở cửa ra bước vào. Em giờ đây đang nằm trên chiếc giường được trải ga trắng muốt, thích thú mà lăn lộn mấy vòng.

"Phòng mới, thích không?"

"A anh Huy, thích lắm ạ!"

Em cười tít mắt đáp lại gã, những một giây sau lại nhăn mày bởi mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

"Không thích mùi thuốc à?"

"Anh Huy đừng hút thuốc, không tốt đâu."

Em chun mũi nhắc nhở, gã cư nhiên bước ra cửa sổ mà quăng điếu thuốc đi thật. Gã ngồi xuống kế bên em, nhìn cái tủ đồ chỉ loáng thoáng vài bộ đồ cũ kĩ, gã thầm nghĩ nên mua thêm cho em mấy bộ mới.

"Em cho anh này."

Em chìa ra trước mặt gã một cây kẹo mút đã được bóc sẵn, ánh mắt long lanh chờ đợi gã đến lấy. Gã vì thế mà phì cười, há miệng ra ngậm lấy món quà em trao.

.

"Anh Huy..."

Văn Toàn mặt mày đỏ tía hết nhìn Đức Huy lại nhìn về những hình ảnh đang không ngừng chuyển động trên màn hình máy tính.

"Nhìn tao làm gì, tao đè ra thực hành luôn bây giờ. Xem cho kĩ vào, còn nhiều lắm."

Gã nhè nhè cái giọng nửa trêu chọc nửa hăm dọa nó, đảo đảo cây kẹo mút trong miệng từ bên này đến bên khác.

"Nhưng mà anh ơi, nhất thiết phải vậy ạ?"

Gã chẳng thèm trả lời nó, chỉ hất cằm về phía màn hình máy tính đang liên tục chạy video. Nó dù ngượng chín mặt cũng phải tiếp tục nghe lời gã xem tiếp.

Chả là ngày mai là sinh nhật Ngọc Hải, Đức Huy thân là đàn em cũng muốn chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ. Ngặt nỗi, tên này chính là một tên nhiều tiền, là cực kì nhiều tiền, hắn muốn cái gì là có cái đó, bỏ tiền ra mua một món quà thì chẳng được ý nghĩa là bao. Vậy nên Đức Huy ngay lập tức nhắm đến Văn Toàn, con mồi mà dạo gần đây khiến hắn chết mê chết mệt.

Văn Toàn lúc đầu nghe lời đề nghị của Đức Huy cũng đỏ chín mặt lắc đầu từ chối. Nhưng chẳng biết nó bị gã thuyết phục hay uy hiếp thế nào mà cuối cùng vẫn chấp thuận cái yêu cầu này của gã.

Dù sao thì nó cũng lỡ yêu người ta mất rồi, coi như cho ăn mảnh trước rồi bắt hắn chịu trách nhiệm sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top