Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1514] [0808] No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói ngày hôm ấy, phía sau Phạm Đức Huy cư nhiên xuất hiện một cái đuôi cứ luôn tò tò chạy theo gã. Nhưng thật sự không ngờ, nó theo gã từ trường cho đến cả lúc gã trốn học. Điển hình như bây giờ, nó đang ở đây và chứng kiến gã giết người.

"Tao thấy Huy ra ngoài, nên cũng muốn đi theo..."- Giọng nó thỏ thẻ, lo lắng liếc nhìn đọc vị người trước mặt khi hoàn toàn lọt thỏm trong vòng vây của gã.

"Cút về và câm cái họng mày lại. Nếu không muốn tao sẽ bắn nát sọ mày và vứt xác cho bọn chó hoang gặm."

Gã gầm lên, ánh mắt hằn từng tia giận dữ cảnh cáo con mồi nhỏ vẫn đang ép sát vào bờ tường chật hẹp. Nếu đứng ở đây mà là ai khác, thì chắc chắn ngày mai thời sự sẽ đưa tin phát hiện hai cái xác cháy đen tại công trường thi công cũ thay vì là một. Gã đang mở cho nó một con đường sống.

Nhưng đạp đổ tất cả tấm lòng thành của gã, con chuột nhắt chỉ khẽ bĩu môi lắc đầu.

"Nhưng tao muốn theo Huy cơ. Tao hứa sẽ không nói gì đâu mà."

Nó giương lên đôi mắt trong veo nhìn gã, phả từng làn hơi nóng bỏng lên khóe môi khiêu khích khi mặt cả hai đang quá đỗi gần nhau. Sợ sệt, vâng lời và ngoan ngoãn là những gì nó không có ở thời điểm hiện tại. Con chuột nhắt cứng đầu!

Một tiếng rít dài ngân lên trong cổ họng, theo từng đợt lên xuống của yết hầu thu trọn lại hơi thở dồn dập. Gã vứt mọi lí trí để áp sát nó vào thành tường, gấp gáp bắt lấy đôi môi mỏng và ngấu nghiến hôn. Khoang miệng yếu ớt đã thành công bị tách mở, luồn vào hai chiếc lưỡi thịt quện lấy nhau tạo ra vài tiếng nút lưỡi ướt át len lỏi khắp vách tường chật hẹp.

Gã đang hôn nó, trong sự vội vàng và đói khát, thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn khi nó vòng tay lên và ôm lấy cổ gã. Những chiếc lưỡi tinh nghịch lại tham lam tiến sâu hơn, nhấn cả hai vào những cuộc thăm dò ẩm ướt trong khoang miệng nóng bỏng. Gã muốn nhiều hơn nữa và nó thì chẳng muốn dừng lại.

Hai đôi môi đỏ mọng ấy chỉ buông tha nhau khi lá phổi bé nhỏ của Tuấn Anh thét gào vì thiếu khí, dù cho nó vẫn còn đê mê trong sự điêu luyện mà gã mang lại. Gã bắt lấy cổ nó, không thương tiếc tấn công vào cần cổ thanh thoát cùng hàng xương quai xanh gợi cảm mê người, khiến nó phải oằn mình lên rên rỉ bởi những chấm đỏ chi chít mà gã để lại. Nó yêu cảm giác ấy và cảm thấy thỏa mãn khi gã liếm lên từng tấc da như làm dịu đi cơn đau hằn sâu của nó.

"Chết tiệt, Tuấn Anh! Mày dây vào tao làm cái mẹ gì hả!?"

Gã lại rít lên, nhưng mang theo ý cười khi úp mặt vào hõm cỗ thon dài mà tham lam hít ngửi. Gã luôn thích mùi gỗ thông dịu nhẹ trên cơ thể của nó.

"Vậy Huy cho tao theo Huy nhé?"

Nó thủ thỉ, khẽ nấc lên khi vòng tay siết quanh eo càng thêm chặt. Nó mong đợi một câu trả lời, những gã lại làm nó hụt hẫng khi buông đôi bàn tay to lớn ấy ra.

Gã chẳng nói gì, chỉ đến bên con xe trông khá oách của mình lấy ra một can xăng đã chuẩn bị từ trước. Nó đã quá đắm chìm vào nụ hôn và hoàn toàn bỏ quên kẻ vừa hôn nó chỉ vừa giết người cách đấy vài phút. Nhưng không sao, gã giết người trông ngầu chết mẹ!

"Xử xong mục tiêu rồi."

Gã rút điện thoại ra và nói vào đó như một lời báo cáo, bên dưới chân đã là một cái xác được tẩm ướt bởi nồng nặc mùi dầu. Số ít còn lại trong bình chậm rãi chảy ra theo từng bước chân di chuyển của gã ra phía bên ngoài.

"Cưng yêu, lấy cái bật lửa trong balo ra đây nào."

Những giọt xăng trơn cuối cùng rơi xuống bên bãi cỏ xanh rì, vật chứa còn sót lại thì bị quăng mạnh vào một góc nào đó đủ để khiến nó cháy rụi trong vài phút tới đây. Gã ra lệnh cho con chuột nhắt đứng như trời trồng, và khẽ nhếch miệng khi mặt nó đỏ lên.

Lửa đã bắt đầu lan rộng, và sẽ sắp thôi bùng lên một cột khói nghi ngút từ một trận hỏa hoạn. Gã cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trước khi có ai đó đến và bắt gặp.

"Lên xe nhanh nào."

Nó đứng chôn chân nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng trước mặt, vô thức giật mình khi gã kéo mạnh tay nó lại và quẳng lên xe. "Ôm tao cho chắc vào" là những gì gã quẳng lại trước khi rồ ga và phóng đi thoát khỏi con hẻm mịt mù.

Gã chở nó đi trên con đường mòn phía sau thành phố, đến một miền ngoại ô mà trước đây nó chưa từng đặt chân đến. Tốc độ của gã đã giảm lại, khi chắc rằng đã bỏ xa con hẻm cháy rụi một khoảng vừa đủ xa, nhưng tay nó vẫn ôm chặt lấy eo gã mà chẳng nhận lấy một lời phàn nàn.

***

p/s: fic của tôi, huy là top và ngầu vcl!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top