Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2005] năm đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"mày đi học sau này về có làm vương làm tướng được không mà tháng nào cũng đòi tiền tao vậy?"

"không lo cho nó học được thì cho nghỉ đi, rồi lại đi làm nông làm cày như bố mẹ nó đây này."

"trời ơi là trời, nhưng tháng nào cũng ti tỉ thứ tiền thì biết làm sao mà xoay."

lại nữa rồi.

tôi chạy bỏ ra ngoài, đơn giản vì tôi không muốn nghe. tháng nào cũng vậy, cứ đến cái ngày cuối tháng là mẹ tôi lại than trời than đất vì đến hạn đóng tiền, điển hình trong số đó có tiền đóng học của tôi.

nhà tôi cũng không đến nỗi là nghèo, lương bố tôi một tháng cũng phải dăm sáu, bảy chục, tháng nào có việc làm thêm có khi phải lên cả trăm, nuôi bốn miệng ăn cũng gọi là tạm ổn.

nhưng nhà tôi còn có một ông anh trai, tên bùi tiến dũng, đang học ở trên huyện, nghe đâu cuối năm này còn được cho lên cả thành phố. anh tôi vừa học giỏi, lại vừa nhanh nhẹn, lên huyện đâu có mấy tháng mà ở nhà nhận được bao nhiêu là thư khen ngợi, vinh danh. mẹ tôi cũng vì thế mà thương anh tôi lắm, chi tiêu đủ thứ cho anh thuận lợi học hành, chứ đâu có màng để tâm đến đứa học chỉ vừa tầm tầm như tôi.

bố tôi vì sợ tôi tủi thân nên cứ hay trách mẹ, bảo tám chín đồng bạc có là bao nhiêu mà suốt ngày quở trách thằng út. mẹ tôi thì cãi ngang bảo tiền lo cho thằng dũng trên huyện đã chi hơn phân nửa, giờ đóng thêm cho cả tôi nữa thì lấy gì mà ăn. cứ thế là lại cãi um lên, khổ sở vô cùng.

nhiều lần thành quen, tôi cũng chẳng còn để ý nữa. vì cứ sáng mai chuẩn bị đi học bố tôi lại dúi cho mười đồng, bảo thừa thì mua lấy cái bánh cái kẹo mà ăn. tôi thương bố tôi lắm.

"anh dụng! hai bác nhà lại cãi nhau à?"

cái dáng cao khều cùng giọng nói non choẹt thình lình xuất hiện đằng sau tôi, trông nó đen nhẻm chẳng nhìn rõ mặt trong cái nắng gay gắt của ngày hè.

"ờ, mau vào đây. nắng cháy đầu bây giờ."

chẳng cần nhìn mặt, nghe cái giọng thôi là tôi biết ngay thằng nhóc hậu nhà ở ngõ bên. nó bé hơn tôi một tuổi, cơ mà chẳng biết khoai sắn nhà nó trồng kiểu gì mà nó lại cao như thế.

"em cho anh này."

nó ngồi xuống dựa sát vào người tôi, móc đâu ra một củ khoai nướng thơm phức còn nóng hổi. bây giờ tôi mới nhìn ra cái tà áo bị nó túm thành cục kia dưới bụng.

"khoai ở đâu đây, mới nướng à?"

"em đào ngoài vườn đấy, biết thể nào hôm nay anh cũng bỏ bữa chạy ra đây nên em nướng sẵn rồi mang cho anh."

nó thả tà áo ra làm lăn lóc vài củ khoai, củ sắn còn tỏa khói, chà mạnh hai bàn tay đen sì dính tro vào quần, cười hì hì lôi đâu ra thêm được một bình nước.

"anh ăn khô thì lấy nước mà uống nha, ngán khoai quá thì ăn sang mì này, em có gói theo ít đường."

chẳng biết nó có phép thần thông nào không mà lôi ra được cả đống thứ, gom thành một ụ bao nhiêu là đồ ăn. chỉ biết là bây giờ tôi bỗng cay cay sống mũi.

"ơ anh sao thế, khoai không ngon hả anh."

nó giương lên đôi mắt tròn xoe hỏi tôi, đưa miệng cắn thử một miếng xem mùi vị thế nào.

"không, ngon lắm. do trời nóng nên tao khó chịu tí thôi."

tôi phì cười xoa đầu thằng nhỏ, bẻ đôi củ khoai trên tay đưa cho nó một nửa.

ngoài trời lúc này lợn vợn hiu hiu vài cọng gió, bên dưới gốc cây là tiếng cười đùa giòn giã của chúng tôi trong tiết trời trưa hè nóng nực. tôi với nó ngồi nói đủ mọi thứ trên đời, từ việc nó muốn được một lần lên huyện hay ngoài chiến khu các chú bộ đội đã bắn phá được chiếc máy bay nào hay chưa, cho đến cái việc chính trị mà các cụ hay họp nhau ở đầu làng bàn tán cũng được chúng tôi đưa ra nói cả.

câu chuyện cứ như vậy kéo dài đến khi số khoai đã không còn một củ, hai đứa thì bụng đã no tròn nằm vật ra nền cỏ.

"anh dụng này, tối nay anh rảnh không?"

"rảnh, làm sao?"

nó bất thình lình lăn sát vào người tôi, vẫn là đôi mắt to tròn hút hồn nhìn lấy tôi chằm chằm. tôi và nó vốn đã rất thân nhau, đụng chạm thân mật cũng là chuyện bình thường. nhưng chẳng hiểu sao đối diện với ánh mắt này lại làm tôi có chút khó xử, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được tiếng nó thở đều ngay trên vành môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top