Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1107

Đôi lúc cứ phải tự hỏi bao giờ chúng ta mới có được nhau?

Đỗ Duy Mạnh không hiểu chính bản thân mình muốn gì. Hồng Duy theo đuổi anh cũng đã 4 năm. Một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Nhưng có lẽ với riêng cậu, nó là một hành trình khó quên.

Duy Mạnh cũng biết Hồng Duy thích anh đến ngần nào. Nhớ đêm tháng giêng năm 2019, Đình Trọng tỏ tình anh bộ đội thành công, điều đó khiến Duy Mạnh như chạm đến đáy nỗi đau. Liệu có nói quá hay không? Vậy hãy thử nghĩ đi, người mình yêu thầm bấy lâu giờ tay trong tay với người khác. Vui nổi không?

Anh chỉ biết tâm sự cùng những lon bia. Uống, uống thật nhiều, uống để quên đi. Nhưng dường như Duy Mạnh đã quên mất một người đang rất lo lắng cho mình. Hồng Duy luôn quan tâm anh như thế, vậy mà lại bị chính những lời nói vô tâm của anh làm cho tổn thương sâu sắc.

Anh làm nhiều điều khiến cậu buồn lòng, lạnh lùng gạt bỏ tình yêu của Hồng Duy. Không yêu nhưng cứ gieo cho cậu nhóc những hy vọng mỏng manh.

[...]

"Thôi được rồi, tao thua. Không làm phiền mày nữa"

Một ngày đầu tháng giêng, Hồng Duy chính thức nói lời buông tay với Duy Mạnh. Trước đó cậu rất sợ, không dám từ bỏ con người này. Cậu yêu Duy Mạnh da diết, đến nỗi xem anh là cả cuộc sống. Dù Tuấn Anh có khuyên ngăn nhưng cậu vẫn không nghe. Duy thương người ta lắm.

Tiếc là người ta không thương Duy. Dù là một, hai , ba hay nhiều nhiều năm sau, thứ tình cảm của cậu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. 

Đến khi thật sự mệt mỏi, con người ta mới buông bỏ. Duy cũng vậy, cậu mệt rồi. Mệt vì những lời nói lạnh lùng như dao ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé, vì trên con đường theo đuổi nhưng chẳng thấy được đích ở đâu, vì làm những việc mà chẳng bao giờ có kết quả...

Mệt rồi thì buông thôi.

Cũng không biết vì lí do gì, khi nghe câu này từ Hồng Duy, anh lại cảm thấy hụt hẫng. Duy Mạnh không yêu cậu, nhưng khi cậu buông tay, anh lại thấy tiếc nuối. Rõ ràng là chẳng yêu nhưng vẫn muốn người ta ở bên cạnh. 

Cái sự ích kỉ đáng ghét này sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top