Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24 + 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp nếu một ngày kia không xảy ra thứ chuyện khá quen thuộc nhưng lại rất đáng sợ mang tên: mẹ chồng tới thăm :))

Chả là, buổi sáng nọ, khi mà hai vợ chồng nhà kia vẫn còn gác chân ôm nhau ngủ thì một chiếc ô tô đen sang trọng đã tiến vào sân nhà. Người phụ nữ trong xe bước ra đầy quyền lực, theo sau là cô Tâm với vẻ mặt lo lắng.

- B.. Bà chủ, sao tự nhiên bà lại có nhã hứng sang thăm vợ chồng cậu chủ vậy ạ?

Tiếng giày cao gót ngừng nện xuống mặt sàn. Mẹ hắn từ tốn tháo chiếc kính râm bản to ra, quay lại nhìn cô Tâm.

- Ta đến nhà con trai mình cũng cần phải có lí do sao?

- D.. Dạ tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện.

Hai tiếng bước chân khác nhau lại tiếp tục vang lên.

- Con trai tôi đâu?

- Dạ, cậu chủ còn ngủ trên phòng ạ. Để tôi lên gọi giúp bà.

- Không cần, ta tự lên.

- Dạ, vâng.. _ '' Tiêu rồi tiêu rồi, Tiểu Hi vẫn còn ngủ nướng, với bà chủ thì đây là sự lười biếng quá độ của một người con gái rồi. ''

Một lúc sau, quả đúng như điều cô Tâm nghĩ. Sau tiếng hét dậy của bà chủ thì 10' sau đó đã thấy vợ chồng cậu chủ uể oải đi xuống. Hắn thì ngáp dài ngáp ngắn, cô thì lo sợ cứ dính lấy hắn. Ừ thì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà, ai lại không sợ cho được?!

- Chào buổi sáng thưa cậu chủ, phu nhân.

- Con chào cô/ Ừm chào cô.

Mẹ hắn lại đen mặt, bắt hai đứa ngồi xuống ghế. Chính ra con trai lẫn con dâu bà còn chưa chào bà một câu tử tế đấy.

- Mẹ có việc này muốn nói.

Hắn nhướn mày tỏ vẻ đã nghe, cô thì dạ được một tiếng.

- Chuyện là Mộc gia.. muốn đón Mộc tiểu thư đây về bên đó.

Bà cố tình gọi Mộc tiểu thư thay vì gọi tên cô. Ngay từ đầu bà đã có thành kiến với cuộc hôn nhân này rồi. Nói cách khác, bà là cực kì không thích cô.

- Là sao?

Hắn nghe thế liền bật dậy. Cô cũng ngạc nhiên vì chưa nghe qua chuyện ấy bao giờ.

- Họ muốn hủy hôn.

Mẹ hắn liếc mắt, hết nhìn cô lại nhìn hắn. Hắn hiểu ra, cười khẩy.

- Người ta muốn hủy hay bà đòi hủy?

- V.. Vũ, chuyện này là sao cơ?

Hắn giật mình, quên mất rằng cô vẫn đang ở đây. Nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi quay sang cô Tâm bảo đưa cô ra ngoài, hắn cần nói chuyện riêng với ' mẹ '. Cô dù không muốn nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Cô vừa đi khỏi, tiếng mẹ hắn liền vang lên:

- Có vẻ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhỉ?

Mắt hắn nhắm lại không khẳng định cũng không phủ nhận.

- Theo bà nghĩ thì sao?

- Sao lại bà rồi? Vừa kêu mẹ ngọt thế mà?

- Một tiếng đó là quá đắt đỏ so với con người bà, tôi nói đúng chứ?

Mẹ hắn nghẹn họng.

- Quay lại chuyện chính, ngày xưa bà lấy cô ấy cho tôi là vì điều kiện gia đình của cô ấy. Vậy bây giờ bà bắt tôi bỏ cô ấy có lẽ cũng chính vì điều ấy?

- Quả nhiên không trái với suy nghĩ của ta, con chắc cũng điều tra cả rồi?

Hắn không trả lời bà ta. Đúng thật là gia đình cô dạo này đang gặp khó khăn. Và hắn thì đang chật vật âm thầm giúp đỡ họ, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

- Đúng vậy, bọn họ đã sắp phá sản rồi, con nên nghĩ cách làm sao li dị với cô ta sớm đi là vừa.

* bộp *

Một quyển sách bỗng nhiên rơi trên nền đất, hắn thoáng thấy bóng cô chạy đi liền vội vàng đứng dậy, không quên bỏ lại một câu:

- Việc của tôi chưa đến lượt bà quản. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ không để cho tài sản nhà vợ tôi bị đổ bể hết. Giờ thì mời bà biến khỏi căn nhà của tôi, tránh làm nó dơ bẩn. Không tiễn.

Nhìn hắn chạy đi mà bà ta tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay nắm thành đấm. Bà ta hậm hực bỏ đi.

..

Hắn sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô đang ngồi bó gối trên chiếc ghế chờ của trạm xe bus gần nhà. Giọng hắn trầm ấm gọi cô.

- Anh kêu đi với cô Tâm mà, sao giờ lại ở đây?

- Ngẩng đầu lên nói chuyện coi.

Hắn dùng hai bàn tay, áp vào má cô, hẩy mặt cô lên. Bỗng có thứ gì đó ươn ướt truyền sang tay của hắn.

- Tiểu Hi. Sao lại khóc rồi?

Cô bặm môi, khuôn mặt đẫm lệ, không nói lên lời. Nhìn bộ dáng của cô mà hắn bỗng thấy nhoi nhói trong tim. Hắn vô thức ôm lấy cô, dúi đầu cô vào ngực mình.

- Hi ngoan, nói anh nghe chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?

Cô thấy cử chỉ hết sức dịu dàng cùng cưng chiều của hắn dành cho cô liền không kiềm được mà òa khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Vậy ra ngay từ đầu, Vũ đã không thích em, vậy sao còn đối xử tốt với em, để bây giờ, anh muốn bỏ em, em cũng đã không nỡ rời xa? Anh độc ác lắm. Em..

Cô chưa kịp nói hết, hắn đã đưa tay chặn môi.

- Mộc Tiểu Hi, em nói nhăng cuội gì vậy?

- Chẳng phải mẹ anh nói anh phải bỏ em sao? Lời mẹ anh nói thì chắc không phải nhăng cuội đâu nhỉ?

Cô ủy khuất nói, nước mắt vẫn lăn dài, gương mặt đỏ ửng lên. Hắn nhìn mà nhói đau.

- Anh không cho phép em nói như vậy nữa. Cái gì mà bỏ hay không bỏ? Là anh cưới em, hay mẹ anh cưới em? Bà ta không có quyền quyết định cuộc đời anh, em hiểu chưa?

- Còn nữa, anh nói cho em biết, đời này kiếp này, anh vẫn sẽ mãi không rời xa em đâu. Một lần mắc sai là quá đủ rồi.

Hắn ngưng một lát, rồi mang theo cả sự ôn nhu lẫn thương xót vào trong câu nói.

- Vậy... Vậy nên em.. Đừng khóc nữa. Nước mắt em rơi.. Làm anh đau lắm biết không?

Hắn nhẹ vuốt mái tóc rối bù của cô. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt cô.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, cơn mưa đầu đông hòa cùng những giọt nước mắt của cô, vô tình giúp cô ngụy biện.

- Em.. Em nào có khóc đâu! Là do mưa ướt mặt đấy chứ!

Hắn không vội nói mà nhẹ hôn lên mi cô, nơi một vài giọt nước mắt long lanh vẫn đọng lại.

- Vậy ư? Nhưng sao anh thấy nước mưa hôm nay lại ấm nóng, lại còn có vị mặn nữa? Mưa cũng lạ lùng quá em nhỉ?

Cô nóng ran cả khuôn mặt, không phải vì khóc nữa mà là vì ngại.

Bỗng nhiên hắn cúi xuống, hôn phớt vào cánh môi cô.

- Ơ?

- Em hư lắm rồi, phải phạt thôi.

Nói rồi, hắn lại đáp xuống đôi môi đỏ mọng mang chút hương vị ngọt ngào kia của cô. Chỉ khác là lần này không phải hôn phớt, mà là một nụ hôn sâu đến mãnh liệt.

Một nụ hôn ướt át ngày mưa.

Ừm, và có vẻ như dạo này, hắn hơi bị nghiện môi cô rồi nhỉ? Cơ mà kệ cmn chứ, luật pháp đâu cấm đàn ông hôn vợ mình đâu?! :v


-- End Chap --





-------------

Người ta thường nói ngày mà mình buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa,

Vậy hôm nay trời Hà Nội mưa rả rích, chắc không phải do lòng tôi đang mang nặng nỗi sầu đâu...

Nhỉ? :))

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top