Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giờ nghỉ trưa [ở canteen]
"Haa..."_tiếng cười lần thứ n được phát ra từ con nhỏ bạn thân đang ngồi đối diện. Không phải hiện tại có rất nhiều người đang ở canteen, nếu không thì có lẽ cô sẽ xông đến cho con nhỏ này vài đấm.

" Má ơi ngậm miệng lại dùm con, mất mặt quá" nói xong cô chỉ muốn quỳ xuống đất lạy nhỏ ' ngậm miệng lại đi mà'

" Hừ, mày mà cũng biết mất mặt... nhìn đi cái bộ mặt khỉ khi ngủ của mày bị đăng ở trên web trường này...hahaaa.." Thảo Uyên dí sát cái phone vào mặt cô " Nhìn đi buồn cười quá...haha"

"..." Bạn thân là đây sao.

Cướp lấy phone của nhỏ, cô mở căng con mắt ra nhìn cái ảnh bị chụp lén khi ngủ của mình lúc khai giảng. Trong ảnh là một cô gái đang ngủ mặt nhăn lại như khỉ già cái đầu thì ngửa cổ ra sau ghế, miệng mở thật to đã thế còn không chút hình tượng nào mà chảy cả nước miếng ra ngoài. Nhìn tấm ảnh chỉ mới được đăng 1h trước nhưng đã có đến 5000 lượt xem rồi cộng thêm những lời comment thật là ' đáng yêu' dành cho cô nữa.

Bạn A: " Nhỏ nào gị...ngủ xấu quá"

Bạn B: " Ê tao ngồi sau nhỏ đó...nó ngáy to lắm..."

Bạn C: " Nghe anh Thiên nói mà cũng ngủ được, còn tao thì mở to mắt ra nhìn mà còn chưa đủ"

Bạn A: " Coi kìa nước miếng kinh gớm"

.....vv...

Trời ơi là trời... hình tượng của con...An Nhiên ôm đầu gục xuống bàn âm thầm trách bản thân trong một lúc dại dột ham ngủ của mình mà khiến cho cô thành trò cười cho người ta bàn tán. Sau vài giây khóc thương cho tấm thân, An Nhiên ngồi phắc dậy, cố gắng vận hết sức trí tưởng tượng phong phú trong đầu để tạo ra cảnh cô tóm được cái kẻ đã khiến cô bị xấu mặt trước bàn dân thiên hạ, mà đem ra đánh, ra đá, ra xào nấu,...An Nhiên chìm đắm trong ảo tưởng thỏa mãn cười thật to Hahaaa...

[ Bốp]

Một cái đánh vào đầu thật mạnh kéo An Nhiên ra khỏi ảo tưởng. Tức giận gườm con nhỏ bạn như muốn xé xác ra hàng ngàn mảnh " Sao mày đánh tao"

" Mày dẹp giùm tao cái giọng cười phát tởm đó đi" Thảo Uyên bĩu môi nói.

'Hừ' máy cái để trút bỏ cơn tức, không thèm đôi co với nhỏ An Nhiên cầm lấy một miếng thịt bỏ vào miệng nhai...'ta nhai...ta nhai chết ngươi'

Thấy cô thật sự đã dỗi rồi Thảo Uyên liền cười cười gắp mấy miếng thịt trong dĩa mình cho cô để lấy lòng.

" Được rồi..là tao sai..." Thảo Uyên bày ra bộ mặt hết sức là cute, thể hiện sự biết lỗi.

Haizz~ Thảo Uyên ơi..Thảo Uyên ơi...tại sao mỗi lần tao muốn giận mày là mày lại bày ra cái khuôn mặt đáng yêu đến chết người không đền mạng đó khiến tao không nhẫn tâm được. Nhìn ngươi cũng có thành ý, ta đây tạm tha cho ngươi.

Lấy được sự tha thứ của cô, Thảo Uyên thân thiện hỏi " Mày thấy anh Thiên chưa"

"Rồi..mà hỏi chi" An Nhiên bâng quơ trả lời, tiện tay gắp miếng cá của nhỏ bỏ vào dĩa mình.

" Mày không biết ảnh là ai à, trả lời thật cho tao" Thảo Uyên làm bộ không tin lời của cô, liền bực mình cướp lại miếng cá bỏ vào miệng.

An Nhiên đau lòng nhìn miếng cá đã bị con nhỏ không thương tiếc ăn mất, nuốt nước mắt vào lòng nói" Đây là lần đầu tiên tao về nước sau sáu năm thì làm sao tao biết hắn là ai được"

Nghe xong, Thảo Uyên nói như muốn thét lên" Anh ta chính là VỊ H...." nhỏ đang nói nhưng đang nghĩ đến gì đó liền dừng lại.

An Nhiên tò mò hỏi" Vị gì??"

" À thì...là anh ấy là vị đàn anh thiên tài trong trường mình, mới 18 tuổi thôi đã trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi điều hành một công ty lớn" Thảo Uyên ấp úng đáp.

Liếc nhỏ bạn thân...An Nhiên nhìn ra điều gì đó không đúng, nhỏ hình như giấu mình việc nào đó" Mày đang giấu tao cái gì đó"

Thảo Uyên mặt tỉnh rụi nói" Có gì đâu..." dừng một chút nhỏ liền nói còn kèm theo là nụ cười rất chi là nham hiểm " Tao đang định tặng mày một bất ngờ"

Ực... nụ cười này làm cô lạnh xương sống thật. Định tra hỏi nhỏ đến cùng nhưng một tràn tiếng trống báo hiệu đã hết giờ giải lao.

"Tao không trả lời đâu nên mày cũng đừng có hỏi, đánh trống rồi vào lớp thôi" Nhỏ nói xong bỏ đi về lớp trước.

Cô nhìn bóng lưng nhỏ mà càng thêm tò mò hơn ' cái con này đang giở trò gì đây'.

Ngoài lề: chương sau anh nam chính nhà ta lên sàn(^O^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top