Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tích... tắc... Tích... Tắc... Tích... Tắc... Khi chiếc đồng hồ cũ kỹ đã sờn màu treo trên tường điểm đúng 5 giờ sáng, thiếu niên đang ngủ trên chiếc giường chiếu bỗng vụt mở toang đôi mắt, đặt tay lên trán cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ một chút rồi nhoài người ngồi dậy. Lúc này mới thấy thân hình cậu có hơi gầy, nước da trắng bệch, khuôn mặt băng lãnh, nhưng những điều đó không thể che khuất vẻ đẹp dụ người của cậu, cậu có khuôn mặt như thiên thần, đôi mắt sắc bén, sóng mũi thanh tú, hàng lông mày lá liễu và đôi môi màu cherry cám dỗ. Thật làm cho người ta có cảm giác muốn cưng yêu chiều chuộng, bất quá nếu như không có thần thái băng lãnh trên mặt cậu thì cậu chính là phi thường hoàn mỹ. Nhưng mà tính cách của cậu chính là băng lãnh như vậy không thể thay đổi và cũng không vì bất cứ ai mà thay đổi, đơn giản là vì cậu không cho phép, cậu tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng rồi tự nói với chính bản thân đó là tính cách thật sự của cậu, nhưng mà chính bản thân cậu cũng biết đó chỉ là tự lừa mình dối người, cậu chấp nhận tự lừa bản thân như vậy, bởi vì chỉ có cậu mới biết chính mình đã cố gắng vất vả như thế nào để tạo ra một cái vỏ bọc vững chắc như vậy, cậu không muốn cái lớp vỏ mà mình ngày đêm xây dựng lại sụp đổ chỉ vì một người không đáng có, như vậy bao công sức mà cậu bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết. Vén chăn bước xuống khỏi chiếc giường chiếu đã mục, cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi đến trường.
    Đúng vậy, cuộc sống của cậu trước nay đều đi theo một quỹ đạo có trật tự, cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn và sẽ không vì bất cứ điều gì mà phá vỡ quy tắc làm việc do chính nó đặt ra, ngay cả chiếc đồng hồ sinh học trong người cũng được hình thành do thói quen tự đặt ra của cậu. Nhưng mà điều kì lạ làm cho cậu phải suy nghĩ khi vừa mở mắt là giấc mơ đó. Mấy ngày nay khi đi ngủ cậu cứ mơ thấy một giọng nói đầy hận ý :"Vương Nguyên...tôi hận em...hận em thấu tâm can...hận đến muốn giết chết em...Nhưng mà tôi không thể...tôi không làm được...Tôi yêu em...". Giọng nói không to lắm nhưng mà vừa đủ để một mình cậu nghe, không được rõ ràng, hay đứt quãng nhưng cứ vang vọng bên tai của cậu, đánh thật mạnh vào tâm can của cậu, làm cho cậu sinh ra một cảm giác có lỗi xen lẫn đau khổ. Rõ ràng là nói yêu cậu nhưng lại muốn giết chết cậu, cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng ngay tức khắc cậu đã vứt ngay cái ý nghĩ đó, đơn giản là cậu không muốn chỉ vì một giấc mơ mà thay đổi quy tắc của mình, cậu ghét nhất chính là bị chi phối, đặc biệt chỉ vì một thứ cỏn con, nhỏ bé như giấc mơ. (Au:Trùi ui Nguyên ca của tui có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng... -_- )

***********dãy phân cách***********
   
    Tại một toà nhà lộng lẫy đồ sộ rộng hành ngàn mét vuông làm người khác nhìn vào phỏng chừng còn hơn căn biệt thự, có những người làm, người giúp việc tấp nập chạy lên chạy xuống, ra ra vào vào, tâm trạng người nào người nấy cũng y như nhau, đều chỉ có một cảm giác : địa ngục chi vực. Nhưng mà cái cảm giác này trừ người mới vào làm thì tất cả các cô cậu giúp việc làm lâu năm đều chỉ như cơm bữa, họ phải cảm ơn trời đất vì chỉ có chuyện đó, sống trong nhà này lâu thì tất nhiên họ cũng đã chứng kiến nhiều chuyện còn ghê gớm hơn nữa kìa. Mà cái chuyện họ cho là "bình thường như cơm bữa " kia chính là việc gọi đại thiếu gia nhà bọn họ dậy. Kì thực nếu nói ra thì ai cũng cho là cực hình, thà bảo họ đi đầu thai còn hơn, nhưng mà đã nói ở trên rồi, chính là "LÀM LÂU NĂM SẼ QUEN THÔI MÀ", họ đã tự đọc đi đọc lại câu đó hàng ngàn lần trong nội tâm của bản thân. (Au:Nếu là mị thì go die lâu rồi TT_TT ).
    Bây giờ đã là người giúp việc thứ n vào phòng gọi thiếu gia dậy, kết cục thì cũng như những người làm kia, chính là bị ném chiếc đồng hồ báo thức bản giới hạn vào đầu, chiếc đồng hồ rớt xuống sàn vỡ nát thành đống sắt vụn, và đây cũng là chiếc đồng hồ báo thức BẢN GIỚI HẠN thứ n được mua lần thứ n bởi bàn tay xui xẻo của thiếu gia nhà bọn họ. (Au:Nghe gì chưa, là bản giới hạn đó -_- ). Nhưng may mắn là lần này thiếu gia của bọn họ đã bị đánh thức thành công (là bị quấy rối thành công mới đúng).
    Sau khi người giúp ra khỏi phòng, người nằm trên giường mới ngồi dậy. Bây giờ mới nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khuôn mặt đẹp trai đáng giá ngàn vàng, chỉ số nhan sắc không chê vào đâu được. Đôi mắt to sáng, chiếc mũi cao, hàng lông mày rắn rỏi, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, mỗi khi cười đều để lộ hai chiếc răng khểnh thật tinh quái, từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt của hắn cứ như được chính tay thợ điêu khắc tài giỏi tạo ra một cách hoàn hảo, không một chút thiếu sót, còn chưa nói đến body bốc lửa của hắn, tỉ lệ chuẩn xác đến không ngờ, và đây cũng chính là thứ mà bao cô gái hằng đêm mơ ước.
    Lấy tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hắn cảm khái : "Chết tiệt, tối qua uống quá trớn rồi cho nên mới mơ thấy giấc mơ kì quái đó...". Đúng vậy, hắn chính là mơ thấy một giọng nói rất đau khổ xen lẫn cảm giác tội lỗi :"Vương Tuấn Khải...tôi xin lỗi...không thể ở bên anh...thực sự rất xin lỗi...Tôi yêu anh...rất nhiều...". Giọng nói có phần yếu ớt đứt quãng, nhưng mà làm hắn sinh ra ảo giác hận đến tột cùng. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cái gì chứ, từ trước đến giờ chỉ có người khác hận hắn, nhất là phụ nữ, không bao giờ hắn sẽ hận người khác, hắn xin lỗi họ còn không kịp nữa kìa. Rồi hắn nhanh chóng vứt suy nghĩ kia sang một bên, bắt đầu xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục đi đến trường. Hắn vừa đi vừa nghĩ :"Haizz hôm nay sẽ có bao nhiêu gái đẹp sẽ dâng hiến thân mình cho ta đây ? Mới nghĩ đó thôi mà đã cảm thấy hưng phấn rồi hơ hơ ", bộ dáng đú đa đú đởn của hắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ :"Haizz đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp trai như vậy mà lại...", phần còn lại như thế nào thì các độc giả cũng biết rồi đó ^_^ ...

    Haizz, cuối cùng mị cũng đã viết xong một chương rùi, mệt mún rã tay ra lun, cho nên ai đọc fic này nhớ ủng hộ và giới thiệu với mọi người giùm mị nha!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top