Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng những tiếng đập cửa và chửi bới vẫn không ngừng vang lên ngoài cửa. Họ điên cuồng gào thét, họ muốn lôi em ra ngoài. Họ không hài lòng với sự phản ứng của em. Họ đòi hỏi em nữa và nữa.

Nhưng em đã chẳng còn gì. Em đã mệt lắm rồi. Em chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa. Rồi họ cứ thể mà đập phá cho đến khi cánh cửa nứt ra. Họ lôi em ra khỏi phòng tuyến cuối cùng của em. Ép em làm hài lòng họ như cách mà em đã từng làm. Họ ngon ngọt dụ dỗ em bằng những lời đường mật, vẽ cho em cả một bức tranh tương lai tươi sáng muôn màu. 

Em cũng lại vẽ thêm một gương mặt mới - một gương mặt chỉn chu hơn. Lại cất lời cười cười nói nói như trước. Lại là làm hài lòng họ.

Lại là em, rơi vào vòng xoáy của sự cả tin đến mù quáng. Lại một lần nữa em hi vọng. Lại một lần nữa em sụp đổ. Lại thêm nhiều lần khóc ướt gối. Lại là những lần muốn nổi dậy. Lại thêm nhiều lần em vẽ thành thạo hơn.

Lại là em, rơi vào vòng tròn luẩn quẩn ấy thêm nhiều lần nữa. 

Cơ thể em rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo không có nổi một tấm thảm lót. Em tiếp đất bằng mọi nơi của cơ thể. Như một con thú nhồi bông bị vứt bỏ, em có thể cảm nhận cái lạnh của sàn nhà đang thấm dần qua làn da. Từ bắp tay, đùi, bắp chân, ngực, má cho đến tận tim em. Gió rét ùa qua khe cửa, em nghĩ bản thân sắp cảm đến nơi rồi nhưng cũng chả buồn đứng dậy lấy cho mình một chiếc áo. Em kiệt sức, chẳng thể khóc nổi. Những lời hứa hoa lá màu mè cứ ong ong trong đầu em. Đã quá đủ để em biết đó chỉ là những lời dối trá. Em cũng chẳng hi vọng gì hơn, cũng chả thể làm gì khác. Em không còn trách Chúa như trước nữa, em bây giờ chỉ xin ngài cho em một ân huệ. Một ân huệ nho nhỏ rằng có ai đó có thể dí súng vào đầu em mà bóp cò, lúc đó em sẽ chẳng còn luyến tiếc nào mà từ chối nó cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top