Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xì

- Ai đang chửi lão nương đấy hả?

An Nhược khịt khịt mũi rồi đưa tay lên xoa mũi khiến nó đỏ ửng lên như trái dâu tây, nhìn đáng yêu vô cùng!

Sao trước đây anh không để ý rằng cô gái này đáng yêu đến vậy nhỉ?!!

Mặc Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm.

Cô gái nào đó da gà nổi lên khắp người. Hoàn toàn không biết rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Cô nhìn chàng trai trước mặt rồi lại nhìn quanh

- Này, Thần Thần. Sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ? Cậu có thấy thế không???

Anh chàng tên gọi Thần Thần kia nhìn An Nhược rồi lắc đầu

- Nào có. Chắc là do gió đó!

Gió sao? An Nhược nhìn xung quanh nhà hàng cửa kính kín mít, gió lọt vào kiểu gì?

Cảm giác như bị người ta nhìn chằm chằm. Đúng! Chính là cảm giác bị nhìn chằm chằm đó. Nhìn tới nỗi nổi hết cả da gà, dựng cả tóc gáy. Cơ mà...hình như là đang nhìn cô thì phải ?

Đang suy nghĩ mông lung thì bờ vai cô đã được phủ lên một chiếc áo khoác ấm

- Cẩn thận lạnh! Nhìn là biết vẫn còn yếu rồi. Chẳng hiểu tên không đáng tin kia chăm sóc vợ kiểu gì mà để tiên nữ Nhược Nhược xinh đẹp khả ái biến thành gầy như cái que thế này đây?

Cô nhìn chàng trai càng ngày càng bảnh bao ga lăng trước mặt, cười tít mắt nói

- Không sao không sao. Chẳng phải vẫn còn đại soái ca Thần Thần đây chăm sóc à? ~

Haizz! Mặc Cẩn Ngôn mà bằng một nửa Thần Thần thì tốt biết bao!!!_ An Nhược nhủ thầm, tuy rằng vẫn cười thật tươi nhưng trong lòng cô chua xót vô cùng...

Cảm giác này ai thấu ?

Là lỗi do bản thân mình thôi. Giờ trách ai? Ai bảo đem lòng yêu tên lạnh lùng đó? Quan trọng là trong lòng người ta đã có người thương.

Mà cay đắng hơn, người đó còn là bạn thân mình nữa.

Cô lắc đầu. Cố gắng xua đi tầng sương ẩn hiện nơi khóe mắt...

Tất cả đã là quá khứ rồi. Không phải sao?

. . .

Một lúc sau, An Nhược rời khỏi quán cà phê. Thần Thần bận việc phải đi gấp, cô một mình rảo bước trên con đường quen thuộc.

Cô đã từng muốn đi thật xa. Thật xa nơi này. Quên hết những ký ức không vui, bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng đi qua đi lại, bước chân vẫn đưa cô về con đường này. Con đường dẫn về căn hộ của cô và Mặc Cẩn Ngôn...

Tối muộn, con đường vắng dần

Bỗng nhiên một đám người chặn cô lại, vài tên săm trổ đứng trước nhìn cô bằng ánh mắt dâm tục

- Cô em, tối muộn rồi để bọn anh đưa em về nha. Yên tâm! Các anh đây sẽ "chăm sóc" em thật dịu dàng

Cái tình tiết cẩu huyết này lẽ ra chỉ có trong truyện ngôn tình thôi chứ. Sao hôm nay cô lại dính phải thế này?

Ba mươi sáu kế. Chạy là thượng sách!

An Nhược dùng hết sức lực chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Vài tên khác từ đâu bỗng xuất hiện. Tiến không được, lùi chẳng xong. Bọn chúng từ từ đi về phía cô. Cuối cùng dồn cô vào tường. Bàn tay dơ bẩn của một tên từ từ mơn trớn trên gương mặt đẹp như bức họa của An Nhược...

- Cô em.....Á.. Shhh. .

Cô đưa chân đá mạnh vào "chỗ đó" của hắn. Bỗng dưng nhớ lại...lần trước mình cũng làm vậy với Mặc Cẩn Ngôn thì phải. Hôm đó đá hơi mạnh, không biết anh có sao không nhỉ ?

Trong lúc thất thần, An Nhược không để ý một tên cầm con dao sáng loáng giơ lên

- Con chó cái. Chết đi!!!!!

- Aaaaa

Khoảnh khắc khi dao sắp đâm đến ngực, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Một giây

Hai giây

Ba giây

...

Không thấy đau?

An Nhược mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt còn khiến cô sợ hơn mình bị con dao đó đâm trúng

Là Mặc Cẩn Ngôn

Con dao cắm trên lưng anh...

Máu từ vết thương tuôn ra như một dòng suối nhỏ. Nhưng dường như anh không để ý tới mà chỉ nhìn tên vừa định sàm sỡ cô và đám anh em của hắn, không nói hai lời lao vào đánh bọn chúng

Cả một đám hơn hai mươi tên mà chưa được bao lâu đã bị anh đánh cho nằm rên rỉ dưới đất không đứng dậy nổi. Nhất là tên sờ mặt cô, bị anh bẻ cho cánh tay gãy lìa.

Mặc Cẩn Ngôn đưa tay lau vết máu bắn trên miệng trong lúc đánh nhau. Lúc này trông anh rất yêu nghiệt! Tuy nhiên với đám săm trổ kia thì trông anh hệt như một ác quỷ. Một con thú lâu ngày chưa săn mồi. Tàn nhẫn, lạnh lùng. Đó là hai từ để chỉ người đàn ông trước mặt chúng.

An Nhược chạy đến bên người đàn ông đang lảo đảo kia. Lúc này, máu đã thấm ướt một mảng áo sơ mi. Không có dấu hiệu ngừng, ngược lại vẫn tuôn ra...Vẻ mặt cô vừa lo lắng vừa khiếp sợ

- Anh....! Ai bảo anh chặn con dao đó hả?

Vừa nói cô vừa xé áo làm thao tác cầm máu cho anh.

Mặc Cẩn Ngôn nhìn cô gái lo tới nỗi chân tay luống cuống kia, ánh mắt nhu hòa như nước, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng lúc nãy. Anh nhếch môi cười

- Anh không muốn con dao đó cắm vào em. Em bị thương, anh sẽ đau lòng

An Nhược bỗng ngưng lại động tác. Ngơ ngẩn nhìn anh. Hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ nói ra những lời như vậy

Thật không ngờ!

Thực ra cô cũng muốn nói: Anh có biết anh bị như này em cũng rất đau lòng không?

Thế nhưng lời ấy An Nhược lại không tài nào thốt ra khỏi miệng. Cô sợ đây là giấc mơ, là mơ thôi. Chỉ cần nói chuyện, giấc mơ này sẽ tan biến như bong bóng. ..

Mặc Cẩn Ngôn bỗng đổi giọng lạnh lùng:

- Còn em, lo lắng cho anh làm gì? Sao không lo cho tên Thần Thần gì đó của em ấy

An Nhược nhìn tên nào đó đang dở tính trẻ con, phì cười đáp:

- Thần Thần gì đó? Anh nói Tiểu Thần Thần sao? Cậu ấy là em trai em, An Thần.

Đây là đang ghen với em vợ? Trong tình huống này mà vẫn ăn dấm? ??
Mặc thiếu gia thay đổi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top