Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể của em nó khiến tôi cảm thấy thật.... "
"Tên biến Thái! Mấy năm không gặp sao anh lại có thể mặt dày như vậy? "
" Tôi mặt dày như vậy cũng vì em mà thôi! Phải không? "

      Hắn thật sự mặt rất dày khi nói với cô như vậy, hắn vừa nói vừa hôn lên môi lên trán rồi vuốt ve mái tóc của cô. Cô lặng người sao hắn lại thành một con người hòan tòan khác, ngay cả lời nói của hắn, sao lại có thể thay đổi được con người này trong thời gian mấy năm như vậy?

       Cuộc sống của cô năm tháng cứ bình dị qua đi và sự nhớ nhung cô dành cho hắn cũng như sự nhớ thương hắn dành và tìm kiếm cô. Đứa con trai bé bỏng của cô là điều cô có thể làm ấm lại trái tim của mình để thôi nhớ nhung hắn. Tuy có chút thiệt thòi cho nó nhưng nó khó chấp nhận một người cha như vậy? Dù nó muốn có ba, nhưng nó sẽ không thể chấp nhạn ngày cha của nó vì đã bỏ rơi mẹ con nó bao năm trời.

"Em sẽ về bên tôi chứ? "
"..... Xin lỗi! Chồng tôi sắp về rồi"
"Em đang đùa tôi sao? Anh ta không thể là chồng em? "
"Anh muốn nghĩ như nào cũng được! Nhưng anh ấy chính là người chồng, người cha của con tôi, người mà tôi muốn sống trọn đời"

       Hắn giọng nghiêm túc nhìn cô rồi nắm chặt hai tay cô lại rồi nói, cô chỉ nhún vai cười nhạt rồi dãy dụa tay của mình ra khỏi vòng tay của hắn rồi từ từ bỏ tay hắn xuống. Từng lời, từng chữ cô nói như muốn đâm vào tìm hắn, đâm vào sự kiêu ngạo, sự đề cao của hắn.  khiến hắn thật sự, tức giận nhưng biết làm sao vì hắn là người đã bỏ cô, chà đạp cô thậm tệ, sao giờ lại muốn cô quay lại?

"Được! Nhưng còn con trai của tôi! Em muốn nó sống khi cha thật nó ở đây sao? "
"Anh im đi! Nó không phải con của anh? "

        Hắn nhìn cô, ánh mắt hắn nhìn cô bỗng lạnh đi rồi ngước lên nhìn rồi nói như lời nói đe dọa vậy?

      Cô khi nghe thấy vậy liền thét lên rồi đẩy hắn ra khỏi nhà
"Tôi nói cho em biết! Sự nhẫn nhịn của tôi có hạn? Nếu như điều tôi muốn mà em làm trái thì đừng trách tôi tại sao mẹ con hai người không ở cùng nhau"
"Sao? Tôi sẽ không, không bao giờ đồng ý! Anh cầu xin tôi xem, biết đâu tôi đồng ý? "

     Hắn bỗng nhiên giọng lạnh lùng thờ ơ nhìn cô rồi đe dọa cô, Cô chỉ cười nhạt rồi dựa lưng vào bên cửa nói, ra điều kiện và châm chọc hắn

"Em muốn người mà gọi là chồng bị tàn phế không? "

      Hắn bỗng nhìn cô cười lại rồi ép cô vào tường nói
"Anh đe dọa tôi? Nhưng không sao? Vì tôi không quan tâm"

     Cô đẩy hắn ra rồi bước vào trong nói ra lạnh lùng với hắn


    Hôm sau tại trường tiểu học, cô đứng bên cổng chờ thằng bé thì cô chờ mãi, chờ tới hơn tiếng vẫn không thấy ra. Cô hốt hỏang lo lắng đi tìn, cô chạy vạy khắp nhà nơi gần trường học thì hỏi ai cũng không biết. Cô bắt đầu sợ mà nước mắt rơi, cô gào thét lên vì sợ...

"Phi Nhi! Em sao vậy? ".
" Thanh Thanh! Con em.. Con em nó đi đâu rồi? Em không thấy"
"Sao? ".
Bỗng từ xa giọng nói ấm áp từ sau lưng cô cất lên hỏi, đó chính là đối thủ của hắn, người mà cô gọi anh là chồng khi cô nói với hắn, cô nức nở kể rồi khóc thành tiếng...

" Mẹ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top