Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giang sơn và Nàng (hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, lệnh Không được buôn bán người nữa, những ai vi phạm lấy tội phản quốc luận xử.

Mọi người đều nói hoàng thượng bị yêu nữ kia mê mẩn tâm thần mà không bàn về những người dựa vào nghề buôn người mà sống. Việc này đắc tội đâu chỉ mấy người.

Ái Nguyệt cũng nghe tin, âm thầm nóng nảy. Không kịp hành lễ liền hỏi:

"Hoàng thượng là bởi vì Ái Nguyệt mới quyết định như thế? Nếu vậy kính xin hoàng thượng thu hồi."

"Tiểu Nguyệt , ta chỉ hi vọng sẽ không còn người nào phải chịu khổ như nàng, ta muốn nàng vui vẻ. Ta là bởi vì ngươi mà tồn tại, thiên hạ này đều là của nàng."

Người trước mặt không tự xưng trẫm.

"Hoàng thượng, nô lệ tuy đáng thương nhưng đều đã sớm thành quen cuộc sống như thế. Hiện tại tùy tiện thả đi, giống như là cọp mất đi răng sắc, thả lại rừng núi chỉ có một con đường chết. Mong rằng hoàng thượng nghĩ lại."

Hoàng thượng không trả lời, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên hỏi:

"Ở lại hoàng cung hoặc là trở về Vương phủ, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Ái Nguyệt ngẩn ra thật lâu rồi cười nói:

"Đương nhiên là ở lại hoàng cung."

Hoàng thượng mắt trong nháy mắt vui mừng:

"Thật?"

Dừng một chút. Giống như quyết tâm lớn lao mới chậm rãi nói.

"Nếu như trở về vương phủ có thể để cho ngươi vui vẻ. Ta tán thành."

Thân thể Ái Nguyệt chấn động mạnh một cái. Vì sao hắn có thể vì nàng làm như vậy?

Giống như là trăm ngàn năm qua tuyết sơn đóng băng. Bởi vì câu này làm tuyết băng vỡ vụn. Như một thanh ma khí lợi hại. Nơi nó đi qua, băng thạch như tan chảy hết.

Nàng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Hoàng thượng, thiếp đã là phi tần của ngài. Kiếp này đều không đổi."

[...]

Quân chủ nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, mạnh mẽ lấy mạnh đoạt yếu. Gia quốc vững chắc phải phụ thuộc vào lòng người. Lòng người rối loạn, mất nước cũng không xa.

Hoàng thượng hiện tại suốt ngày ở cung điện của Ái Nguyệt, ngay cả tấu chương cũng chuyển đến nơi này phê duyệt. Ái Nguyệt cười khổ, may là hắn chưa hoang dâm truỵ lạc, không để ý triều chính. Nếu không nàng nhất định bị chỉ trích vì khuynh thành loạn quốc, hoạ quốc hạng nhất.

Thất thần hồi lâu mới phát giác hoàng thượng đứng một mình ở ngoài điện, chỉ lẳng lặng nàng. Ái Nguyệt trong lòng rung động, đứng dậy dẫn hoàng thượng vào điện. Vội phủ thêm áo lông cho hắn hỏi:

"Hoàng thượng. Vì sao không vào điện?"

Hoàng thượng chỉ cười :

"Nàng thể hàn, sợ nhiệt. Ta ở ngoài điện cho lạnh rồi vào."

Tay cầm áo lông tay dừng lại. Nàng từ nhỏ thể hàn, cư nhiên nhiệt độ cũng không giống người thường . Sớm chiều chung đụng, nàng chưa bao giờ lưu ý mỗi đêm trước khi đi ngủ hắn đều muốn đi ra ngoài điện, đến lúc thân thể lạnh buốt mới trở vào.

Ái Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Lòng bàn tay siết chặt ngọc bội trước ngực. Trong đôi mắt lưu ly hơi nước tràn ngập. Cuối cùng cũng không rơi xuống. Dục Văn nói, ngoài hắn ra cũng không được vì ai rơi lệ.

Hoàng thượng nhìn ngọc bội trong suốt, hiểu rõ cười chua xót.

Khi nào nàng mới vì ta mà rơi lệ...

Đêm đó, y lại mơ thấy một bóng dáng thân thuộc. Một tấu đàn, một múa kiếm, người kia luôn tốt với y, cũng luôn tính kế với y. Lúc đó, người kia cũng nói

"Nàng sẽ chỉ vì ta mà rơi lệ"

Lời nói đó làm tâm y trùng lại. Y muốn mở mắt. Nhưng vẫn buồn ngủ. Vừa trầm mình ngủ say đi, cũng không thoát khỏi ác mộng

[...]

Mùa đông sắp qua, hoàng đế kia lại một vẻ u sầu giống như gió lạnh.

Hắn thường hỏi nàng:

"Nếu Thất đệ chết, nàng sẽ như thế nào?"

Ái Nguyệt mỉm cười đáp:

"Thất vương gia là ân nhân của thiếp. Thiếp tự sẽ dốc hết toàn lực không để cho hắn chết . Hoàng thượng tại sao lại hỏi?"

Kỳ Chân không trả lời.

[...]

Ngày qua ngày, hoàng đế càng ngày càng sủng ái Ái Nguyệt, ngày đêm đến tẩm cung của nàng.

Trong tẩm cung thủ vệ nhiều gấp đôi. Đồ ăn càng thêm do nhiều vị ngự y tầng tấn, cảnh xuân tươi đẹp cực thịnh, không nhìn thấy ẩn trong bóng tối chút sương khói nào. Ngôi vị hoàng đế này, thiên hạ này so với nàng có là gì? Hắn chỉ cần nàng bình an vui vẻ.

Chẳng qua điều hắn lo sợ nhất vẫn phải tới, Ái Nguyệt bắt đầu thường xuyên nôn ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh, tất cả thái y cũng không còn cách trị. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì sinh mạng.

Hắn sớm nên ngờ tới, thất vương gia Dục Văn xử sự từ trước đến giờ giọt nước không lọt, âm thầm hãm hại y là điều không tránh khỏi. Mọi kế hoạnh đều nhanh như ánh sáng, không một tiếng động.

Như thế này hắn cũng không nể tình huynh đệ. Quyết tuyệt làm việc may ra còn có phần thắng.

Nhưng mà, Dục Văn là ân nhân của nàng.

Nàng khổ sở học đàn đều vì một chữ tâm đối với người kia. Nếu như không có người kia, cũng sẽ không có tâm.

Không có tâm, y làm sao còn có thể sống?

Kỳ Chân bật cười. Đời này, hắn nên lấy cái gì bảo vệ nàng? Là chí cao hoàng vị, là mênh mông quốc thổ hay là là chính tính mạng của bản thân đây?

Kỳ Chân thẩn thờ, rốt cuộc nhoẻn miệng cười thấp giọng nói:

"Nàng biết không? Ta chỉ hi vọng nàng có thể vui vẻ. Nàng không muốn hắn chết, ta liền không giết hắn. Nhưng mà tha thứ ta không thể buông tha nàng. Ban đầu đoạt nàng tới đây, chẳng qua là tám năm trước , đứa bé kia liếc thấy người cứu nó liền không thể quên được đôi mắt của người kia, muốn dùng tất cả những thứ tốt đẹp trên thiên hạ để đền đáp, mong người đó không còn khổ cực."

Hắn cúi đầu hôn lên má nàng "Ngươi biết không, ngày đó ta nhờ ngươi mà sống sót. Hiện tại, ta là vì ngươi mà tồn tại."

Tẩm điện yên tĩnh. Chỉ có thanh âm khàn khàn của Kỳ Chân qua lại phiêu đãng. Đột nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy, giống như là tịch liêu trong buổi tối đột nhiên xuất hiện mưa phùn. Một tiếng một tiếng, liên miên không dứt. Hồi âm lượn lờ ở nơi cung điện trống vắng xào xạc dị thường.

Kỳ Chân đưa tay vuốt dọc gò má Ái Nguyệt, hứng lấy từng giọt lệ nóng. Từng giọt tràn ra hốc mắt, lướt qua gương mặt rồi rơi xuống thấm vào bàn tay to lớn.

[...]

Ngày đó, vị phi tử hoàng đế sủng ái nhất lâm bệnh nặng, hoàng đế Kỳ Chân không để tâm triều chính, thất Vương Dục Văn nhân cơ hội liên kết với Tần gia phát động binh biến. Triều đình trọng thần can gián, mong Kỳ Chân khởi binh trấn áp. Cuối cùng bị cản ở cửa tẩm điện, bên ngoài không thể nhìn thấy đế nhan, vương cung vô thủ. Thất Vương gia vẻn vẹn 1000 binh mã công phá cửa thành, tiến quân thần tốc sửa lại giang sơn.

[...]

Dục Văn tiến vào điện, thìn thấy thân ảnh tái nhợt của Ái Nguyệt giống như trong sa mạc thấy đảo nhỏ, giống như lâu không về nhà đã thấy khói bếp dật dờ, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt.

Đảo mắt qua Kỳ Chân trước giường, hoàng bào lẫn cùng màu đỏ chói mắt. Không nhận ra, chỉ mấy ngày một người lại tiều tụy tiêu đến thế? Trong mắt của hắn thoáng qua một tia mềm mại . Hoàng huynh của hắn, vĩnh viễn vẫn chí tình chí nghĩa là như thế . Băn khoăn việc hắn và Tần gia kết giao khuếch trương quyền thế lại bởi vì một nữ nhân liền chịu gả Tần Phù cho hắn. Nhận thấy được dã tâm của hắn lại băn khoăn tình huynh đệ, băn khoăn hắn là ân nhân của nàng cho nên chậm chạp không chịu động thủ. Ngay cả hôm nay hắn khởi binh tạo phản, hoàng huynh cũng có thể vì nàng mà từ bỏ giang sơn. Thậm chí cong tự vẫn bên nàng.

Hắn sớm biết trên người Ái Nguyệt có loại mị lực làm cho người ta nhìn qua khó quên. Chẳng qua là hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc tình thâm có mấy phần mới có thể đem vạn lý giang sơn cùng thiên hạ cả đời phó thác?

Tia mắt dịu dàng kia nhìn đến một màng Kỳ Chân rơi lệ, môi vẫn dán lên cổ tay Ái nguyệt nháy mắt bị dập tắt.

Một khắc sau, hắn lại hoảng hốt .

Tại sao nàng lại không còn hơi thở? Hắn vội bước đến bên giường kéo Kỳ Chân ra, ngón tay đặt lên mũi Ái Nguyệt. Trong nháy mắt tất cả như đổ xuống, người kia cả một hơi thở cũng không còn.

Hắn lảo đảo khuỵ xuống. Không thể nào, rõ ràng độc tố hắn đưa vào người nàng đến ngày rằm sau mới phát tác lần cuối. Kỳ Chân yêu nàng như vậy, tại sao lại có thể...

Hắn không hiểu. Hắn không hiểu bọn họ. Không hiểu chuyện lấy giang sơn trả tình yêu, không hiểu chuyện hoàng đế rơi lệ vì tình.

Tình yêu, chẳng lẽ lớn hơn quyền thế, lớn hơn giang sơn, lớn hơn ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần chung sống ân tình là đủ sao?

Cung điện to lớn rỗng tuếch, Dục Văn thẩn thờ nhìn thi thể của hai người kia, đáy mắt trống rỗng. Một giọt lệ nặng nề rơi xuống, vỡ tan trong lồng ngực.

Tẩm điện to như vậy, không có ánh đèn, lưa thưa hơi lạnh.

Hương khói trên khung trung nhàn nhạt mơ hồ. Chẳng qua là chữ tâm đã sớm thành tro.

Bóng dáng gầy yếu tịch liêu kia lẳng lặng nằm trên nhung vàng lụa bạc. Trên cổ của nàng, một miếng ngọc bội trong suốt lạnh lẽo.

Hắn đột nhiên nhớ tới đứa bé quật cường đó, nhớ tới nàng uyển chuyển gãy đàn, nhớ tới ngày đó nàng không muốn xa rời, si mê ánh mắt.

Hắn bắt đầu dần dần hiểu được hoàng huynh.

Nếu có thể trở về ban đầu thì thật tốt. Hắn vẫn là vương gia tiêu diêu tự tại, nàng chỉ là một cầm sư bên cạnh hắn. Không có quyền dục giang sơn, không có cô phụ sơ ly.

Đổi nàng lấy giang sơn, liệu có đáng?

[...]

Ái Nguyệt tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà xám cũ kĩ.

"Ta...ta còn sống?"

Nàng nhìn sang bên cạnh, một chiếc giường trắng muốt được đặt ngay cạnh. Còn con người nằm trên ấy không còn một chút hơi thở nào, khuôn mặt an bình yên tĩnh như đang ngủ một giấc yên lành.

Ái Nguyệt như hiểu ra điều gì đó, khóe miệng giương lên cười. Dần dần nàng cười càng lớn, cười như thể đây là lần cuối nàng có thể cười. Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi, cho đến khi cổ áo nàng ướt đẫm và giọng khản đặc.

"Kỳ Chân, chàng thật tàn nhẫn...."

Về sau, sử sách ghi lại: Năm Chiêu Hán thứ hai, họa quốc Nguyệt Tần Phi dụ dỗ đương kim hoàng thượng, mưu sát thiên tử. Vì không có long tự nối dõi, Thất vương gia, người nắm nhiều quyền hành nhất bấy giờ lên nắm quyền, nhân dân thái bình lo ấm hàng trăm năm sau. Thế nhưng họ không biết rằng đã từng có một đoạn tình bi ai từng tồn tại. Thiên tử vì ái phi mà tự vẫn, cố ý sắp đặt để nàng bỏ chốn. Còn vị Thất vương gia mới lên ngôi thì luôn để trống chức Tần phi, cũng không lập hậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top