Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở U Minh Giới cũng được lưu truyền có đoá hoa màu đó có hoa nhưng không có lá và nó được gọi là hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống Hoàng Tuyền, khi linh hồn trước khi qua cầu Nại Hà bắt ngang bờ vòng xuyên sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa Bỉ Ngạn, dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết.

Hoa Bỉ Ngạn đều thu nhận ký ức ấy, có ký ức đau thương cũng có ký ức hạnh phúc nhưng ký ức đau thương lại được nhận rất nhiều nên khi nhắc hòa Bỉ Ngạn người ta chỉ nghĩ đau thương chứ mấy ai nghĩ tới hạnh phục. Vì vậy hoa Bỉ Ngạn được có ý nghĩa là hồi ức đau thương.

Xung quanh loài hoa này đều có những thiên tình sử đẫm nước mắt, nước mắt thiên tình sầu ly biệt.

Loài hoa đau thương này thu hồi ký ức nhưng xen kẽ ấy là ký ức vui vẻ nhưng ký ức đau thương lại vô số kể.

Hoa tàn thì lá mọc
Lá rụng thì hoa nở.

Lạ lùng của nó có thể hiểu có nàng mà không có hắn, có hắn nhưng không có nàng.

Có một nữ nhân cứ ở mãi U Minh Giới chỉ vì nhìn nhắm hoa Bỉ Ngạn. Một nam nhân cai quản ở U Minh Giới thúc giục cô đi luân hồi, nhưng cô vẫn chưa chịu đồng ý đi luân hồi.

Các linh hồn khác sau khi không còn nhớ ký ức kiếp trước thì mới đi luân hồi, nữ nhân này tuy không còn nhớ gì nữa nhưng vô tình cô ấy bị thu hút ở hoa Bỉ Ngạn ở màu đỏ tươi.

Nam nhân ấy kể cô ấy nghe về một câu chuyện trước kia ở Hoả Tộc có một nữ nhân sống ở Hoả Tộc luôn chịu thiệc thòi, bị tộc hắt hủi, khinh thường bị muội muội hại mình. Nhưng cô ấy mãi vẫn khát khao tình yêu thương từ người nhà nhưng thứ cô nhận lại được đó là sự lạnh lùng thờ ơ, sống ở Hoả Tộc cô nhận được sự lạnh lẽo. Nhưng vô tình cô cứu một con hồ ly trải qua chuyện hồ ly ấy lại yêu cô từ khi cô cứu hắn, nhưng cô mãi vẫn xem hắn là bạn. Người Hoả Tộc hại đụng tới giới hạn của cô ấy, cô ta nhập ma thảm sát cả Hoả Tộc nhưng bị Thiên Giới bắt giữ và phải chịu mười lôi kiếp. Nhưng rồi cô ta lại là Phượng Hoàng, tên hồ ly ấy chịu một lôi kiếp cho cô. Sau cô cô ấy vẫn chết, con hồ ly nhìn thấy người yêu chết trước mắt mình mà gào thét nhưng rồi lại ngất và hắn bị xoá ký ức về người con gái ấy.

Nữ nhân ấy không khỏi đau thương cho họ, Tư Sát vị nam nhân cai quản U Minh Giới liền hỏi.

"Theo ngươi, ngươi có thấy cái kết này xứng đáng với họ không?"

Nữ nhân lắc đầu.

"Không xứng đáng, họ phải được kết tốt hơn."

Tư Sát mỉm cười, ánh mắt ảm đạm có chút u buồn

"Thật ra theo ta cái kết này xứng đáng với họ, cô nghĩ xem nam nhân ấy nhìn thấy người mình yêu phải chịu lôi kiếp rồi lại chết, nếu không xoá đi ký ức có lẽ hắn sẽ nhớ cả một đời, sống trong bóng tối. Nữ nhân ấy chịu đủ mọi thứ khinh thường, hắt hủi thờ ơ, lạnh nhạt. Ả trả thù cả tộc ả cũng chưa từng biết tình yêu là gì cả, ả cũng chỉ xem là người bạn cả đời này, vốn chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, việc trả thù tộc đối với ả là đủ rồi mọi thứ kết thúc bằng việc chết."

Nói xong Tư Sát thúc giục cô hãy mau luân hồi, nếu như cô vẫn ở đây thì sẽ hoá thành quỷ rồi sau này cô ấy sẽ biến thành máu mãi mãi không thể luân hồi.

"Cô mau luân hồi đi."

Nữ nhân suy nghĩ do dự nhưng cuối cùng đi vào luân hồi. Tư Sát sau khi thấy cô ấy đã luân hồi thì thở dài.

"Người tôi kể là cô đấy Trần Vô Dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top