Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Niệu, cô đem cái này về Điện Binh Triều đi, phải đem một cách cẩn thận nó rất dễ hỏng khi rớt nó sẽ vỡ đôi."

"Được."

Cô cầm đàn mà đi tới Điện Binh Triều, trên đường đi rất cận thận để chiếc đàn không rơi, cô đang nhẹ nhàng cận thận thì một đệ tử của núi Thương Thai Sơn đúng trúng người cô vì chạy vội.

Cú đụng rất mạnh khiến cô buông đàn, cái đàn trên không đang rớt xuống thì Vương Nhượng dùng thuật chuyển động nhanh giữ lấy đàn.

A Niệu thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đàn từ trên tay của Vương Nhượng rồi nhìn đệ tử ấy.

"Ngươi sao lại chạy vội thế?"

"Xin lỗi...xin lỗi."

Nói xong thì liền bỏ đi, A Niệu cũng chẳng muốn gì mà cùng Vương Nhượng đi tới Điện Binh Triều, trong Điện có rất nhiều vũ khi cô cất vào rồi ra.

Khi bước ra Điện thì thấy Tiền Tâm đã đứng chờ sẵn cả hai, ông ấy chậm rãi tiến tới bên A Niệu đưa cho A Niệu một bảng treo nhỏ, A Niệu nhìn với vẻ hiếu kì có chút ngạc nhiên.

"Đệ tử của Tiền Tâm Thương Thai Sơn?vậy là sao vậy?"

Ông ta nhìn cô, mỉm cười ánh mắt ôn nhu.

"Trước kia ta từng muốn nhận cô là đồ đệ bây giờ ta vẫn muốn cô làm đồ đệ của ta."

Cô phấn khích mà đồng ý với Tiền Tâm, cô vui vì sao này có thể học nhiều phép luật trào dồi linh lực, là người của Tiên Môn và có nhiều sư huynh đệ tỷ muội khác.

Vương Nhượng cũng thấy vui cho cô vì cô đi theo Tiền Tâm rất tốt và hắn cũng yên tâm khi A Niệu làm đệ tử của Tiền Tâm ở núi Thương Thai Sơn.

Vương Nhượng nói với Tiền Tâm.

"Dù gì ta cũng không thể ở đây mãi nên ta cũng phải về Yêu Giới Hồ Tộc."

Nói xong hắn quay mặt nhìn A Niệu.

"Cô ở đây vì cô là đệ tử của Tiền Tâm rồi là người của Tiên Môn nên cô phải ở đây."

A Niệu có phần lưu luyến không muốn hắn đi về Hồ Tộc nhưng hắn là người của Hồ Tộc nên hắn phải quay về Hồ Tộc cô cũng hiểu cho hắn, cô hỏi.

"Khi nào ngươi trở lại đây?"

Vương Nhượng suy nghĩ rồi nói.

"Sẽ nhanh thôi."

Nói dứt câu hắn bay đi trở về Hồ Tộc, cô không muốn rời xa hắn nhưng bây giờ là người Tiên Môn rồi phải ở lại núi Thương Thai Sơn. Cô nhìn về hướng bay đi rồi xoay người nhìn Tiền Tâm sư phụ của cô. Rồi mỉm cười quỳ xuống lạy Tiền Tâm.

"Sư phụ Tiền Tâm con là đệ tử của người A Niệu từ này về sau sống chết gì cũng là người của núi Thương Thai Sơn."

Rồi lại sau khi lạy cô đứng lên mỉm cười, Tiền Tâm cũng mỉm cười rồi đưa cho cô một vòng chuỗi trắng rồi kêu cô đi về phòng nghỉ ngơi. Cô đem cái vòng vào tay mỉm cười vui vẻ về phòng, cô cứ nhìn mãi vào chiếc vòng mà vui vẻ.

Đêm cũng đã tối, A Niệu mãi vẫn không ngủ được mà đi dạo ở núi phía sau núi Thương Thai Sơn, cô đang ngồi một chỗ ngắm chiếc vòng thì có khá nhiều đom đóm bay tới rồi bay đi, cô vui vẻ mỉm cười, phấn khích với điều này khi nhìn thấy đom đóm phát sáng.

A Niệu vui vẻ chơi với đom đóm mà ngắm nhìn. Nhưng chơi một lúc thì cô quay về núi Thương Thai Sơn.

Vương Nhượng quay về Hồ Tộc vì nghe lời của phụ vương sắp xảy ra trận chiến giữa Yêu Giới và Ma Giới. Nhưng Vương Nhượng không hiểu tại sao khi không Ma Giới lại muốn tấn công Yêu Giới nên đã hỏi phụ vương của hắn.

"Phụ vương, tại sao Ma Giới lại muốn tấn công Yêu Giới mình?"

Ông ta khàn giọng rồi nói.

"Vì họ muốn chiếm lấy núi Hồ Hương của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top