Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhượng đang say đắm vẻ đẹp của cô, nghe thấy cô rồi mà bừng tỉnh mà gật đầu nhẹ. A Niệu nhìn hắn cảm thấy hắn có chút lạ gương mặt đỏ bừng như quả cà chua mà hỏi.

"Sao mặt ngươi đỏ thế?"

Vương Nhượng xoay mặt đi.

"Ta...ta khát nước."

Hắn đi lại chỗ bàn rót nước vào chung mà đưa lên uống, cô đi tới lại thế nào lại vấp phải chân váy mà té va phải người Vương Nhượng, chạm vào môi hắn.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau Vương Nhượng chạm vào môi A Niệu đôi môi mịn màng của A Niệu đã khiến hắn bỏ đi lí trí muốn lún sâu vào.

A Niệu lập tức đi ra khỏi người hắn mặt cả hai đỏ bừng bừng, thật là có một cái lỗ để chui vào. A Niệu lấp ba lấp bắp nói.

"Ta...ta đi...đi qua chỗ khác ngủ."

"Dù gì cũng đã ở đây rồi thì ngủ trên một cái giường đi không ai chạm ai."

A Niệu suy nghĩ bây giờ cũng không còn phòng trống nào nên cô cũng đành ở đây.

A Niệu nằm đầu giường, còn Vương Nhượng nằm chân giường cách nhau ở một cái gối. A Niệu nhắm mắt lại ngủ.

Vương Nhượng lại không thể ngủ được mà suy nghĩ đến nụ hôn đó, đó cũng là nụ hôn đầu của hắn, càng suy nghĩ mặt hắn càng đỏ càng nóng, cười tủm tỉm nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ A Niệu thấy rất nhiều người chỉ trích cô nói cô ma nữ, nói cô dã giết họ và họ muốn cô đền mạng cho họ.

Những tiếng nói nam lẫn nữ cứ vân vẳng mãi không thôi, nỗi khiếp sợ lo lắng sợ hãi đều đổ dồn vào cô. Cô lại thấy bóng áo đỏ, y phục phất phới, tung bay theo chiều gió đứng trên một đoá hoa bỉ ngạn lớn. Bóng dáng ấy khiến A Niệu cảm thấy quen nhưng xen lẫn là sự lạ lẫm.

Cô như muốn nhớ gì ấy nhưng lại không thể nhớ được kí ức ấy.

Vương Nhượng lại mơ thấy một người con gái chịu lôi kiếp, rồi lại chuyển cảnh cô ấy rơi vào vực sâu không đáy, hắn vô thức bay xuống níu lấy nhưng lại chậm một bước mà không níu lấy được.

Cả hai cùng lúc bừng tỉnh sau cơn mơ, cả hai đều lắm tấm mồ hôi, thở hổn hển. A Niệu nói.

"Ác mộng."

A Niệu cũng biết Vương Nhượng cũng đã gặp ác mộng như cô, A Niệu lau mồ hôi cho hắn và cô, Vương Nhượng nói.

"May chỉ là ác mộng thôi, không phải thật, A Niệu cô ngủ đi."

A Niệu gật đầu nắm xuống Vương Nhượng cũng nằm xuống ngủ. Sau ác mộng thì là một giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, cả ba quay về Thiên Giới, Trương Duẫn Trạch thì về Long Tộc.

Vương Nhượng và A Niệu đi vào thì thấy sư tôn bước ra hất ha hất hải, A Niệu vội hỏi sư phụ của cô.

"Sư phụ, sao người vội thế?"

Tiền Tâm quay đầu đi lại bên A Niệu nói.

"Đúng lúc gặp con, A Niệu Tử Sinh bị trúng độc rồi con mau đi xin Bông Mạch Ngả của Tử Hoa Tiên Tử đi tại núi Hoa Mại Sơn đi, ta phải ngăn kịch độc để nó không phát tác khắp cơ thể Tử Sinh"

A Niệu nghe lập lấp tức vội đi nhưng Vương Nhượng ngăn lại muốn cùng theo cô nhìn hắn rồi nói.

"Huynh ở lại đây, có gì hôc trợ sư phụ ta, ta sẽ kêu Lục Thất đi cùng ta."

A Niệu đi tìm Lục Thất và nhờ hắn đi cùng đến núi Hoa Mại Sơn.

Cả hai đi tới Hoa Mại Sơn, nơi ấy vô vàn bông hoa xinh đẹp, toả ra mùi hương ngào ngạc, mùi hương khiến cho Lục Thất say đắm nhưng A Niệu không bị say đắm bởi mùi hương vì cô đã mất khứu giác không ngửi thấy bất kể một mùi hương gì cả.

A Niệu cũng chỉ chuyên tâm vào việc chính, một giọng nói cất lên giọng nói có chút nội lực nhưng trong điệu lại mềm mại. Một nữ nhân bận bạch y bay xuống thanh thoát, A Niệu không khỏi ngưỡng một quả nhiên là một tiên tử, thoát tục nhẹ nhàng đằm thấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top