Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10. Học Viện Mỹ Thuật [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[☆Khởi đầu của mọi sự bất hạnh]

Dạo phòng tranh một lần, Vân Lạc phát hiện phó bản này có bốn địa phận, lần lượt là phòng nhiếp ảnh, phòng hội họa, phòng điêu khắc và phòng gốm sứ.

Phòng hội họa và phòng nhiếp ảnh ở lầu hai, phòng điêu khắc và phòng gốm sứ ở lầu một, mỗi phòng đều có diện tích rất lớn.

Nghĩ một lát, Vân Lạc quyết định đến phòng hội họa.

Khi đi vào, sẽ phát hiện trên mặt tường treo các loại tác phẩm phong cách khác nhau, sơn dầu có, màu nước có, màu bột cũng có. Nếu xét về nội dung thì cũng cực kỳ phong phú, tranh phong cảnh, tranh sơn thủy, tranh chân dung, muốn gì có đó.

Vân Lạc cần thận kiểm tra từng bức một.

Đột nhiên, tầm mắt cô tập trung vào một bức tranh. Một bức chân dung tự họa, cô bé khoảng 15-16 tuổi được vẽ trong bức tranh. Trang phục cô bé mặc trên người rất phức tạp, vẻ mặt cực kỳ đoan trang, nét cười chuẩn mực[1].

Nhìn thoáng qua thì bức tranh rất đỗi bình thường chẳng có gì lạ. Nhưng thực tế, hoa văn trên trang phục của cô bé có một dòng chữ "Sophia" được viết để ẩn giấu vô cùng vi diệu. Nó được dịch và viết bằng tiếng Trung là Sách Phi Á, đây chính là tên của BOSS phó bản.

Này chẳng lẽ BOSS tự vẽ chính mình? Vân Lạc sửng sốt. Sau đó cô nghĩ đến một chuyện, trong phòng hội họa này có bao nhiêu bức tranh do chính tay BOSS vẽ? Trong đó có thể chứa manh mối hay không?

Nhưng khi nhìn quanh căn phòng một lượt, hai mắt cô tối sầm —— cảnh tượng này, phải nói là có hơn một trăm tác phẩm đó! Nghiêm túc tìm kiếm thì có ba ngày hai đêm cũng không xong! Còn chữ ký "Sophia" lại vô cùng khó tìm, trừng lòi mắt cũng chưa chắc nhìn ra.

Nhìn về góc thời gian đang đếm ngược, Vân Lạc phát hiện ngày thứ nhất đã trôi qua 30 phút, không khỏi mắng đồng đội đã kéo chân, vậy mà làm lãng phí thời gian vào chuyện không đâu.

Đồng thời, cô cũng phần nào đó nhận ra, trong độ khó của phó bản thường có đồng đội đáng tin cậy là điều quan trọng đến cỡ nào. Nếu có thể phân chia địa điểm để kiểm tra với đồng đội thì hiệu suất có thể đạt được là gấp đôi.

Về phần đồng đội trong đợt phó bản này, Vân Lạc vừa nghĩ đến đã thấy đáng sợ hơn cả quỷ, không thể tin tưởng được.

Dựa vào chính mình vẫn hơn. Nghĩ vậy, cô bắt đầu kiểm tra các bức tranh.

Thật sự có rất nhiều tác phẩm, Vân Lạc chỉ nhìn qua mười giây, sau đó lướt sang bức tranh khác. Về việc có tìm ra hết hay không thì cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng, tìm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Từng giây từng phút trôi qua, Vân Lạc cảm thấy hơi nhứt mắt, trừng mắt tìm chữ ký đến nỗi cảm tưởng như đôi mắt sắp mù luôn.

Hai mươi phút sau, cô đã xem xong tổng cộng 120 bức.

Vân Lạc tìm thấy hai bức tranh có chữ ký của BOSS, vì vậy cô nghiêm túc kiểm tra lại hai bức đó lần nữa. Những bức tranh khác không có chữ ký nên cô cũng không quan tâm đến chúng.

Sau khi xem một lúc lâu, cô phát hiện hai bức tranh quả thực có hơi kỳ lạ. Dù đứng ở đâu trong căn phòng này, cô luôn có một cảm giác cô gái trong bức chân dung tự hoa luôn nhìn về phía mình. Giống như...... Người bên trong bức tự họa là nhân vật sống vậy.

Một bức tranh khác được đặt tên là "Bạn bè", hai tay đang siết chặt lấy nhau như tượng trưng cho tình bạn vững bền không thể nào phá vỡ.

Tay trái của người bên bái giấu sau lưng, cầm hoa tươi. Ngược lại, tay phải được giấu sau lưng của người bên cạnh lại cầm một con dao, mang lại cảm giác sẽ đâm sau lưng bất cứ lúc nào.

Vân Lạc vuốt cằm, thầm nói, vậy thì vấn đề ở đây là Sách Phi Á đang cầm hoa tươi đứng bên trái, hay đang cầm dao đứng bên phải?

Nhớ đến phó bản trước có một manh mối được viết sau ảnh chụp, thế là cô quyết định gỡ bức tranh xuống, lật phía sau lại nhìn.

Ai ngờ tay cô vừa chạm vào chữ ký Sophia thì đột nhiên hoa mắt.

Thiếu nữ 15-16 tuổi đang lẳng lặng ngồi đó vẽ tranh. Vẻ mặt cô bé cực kỳ tập trung, dường như không điều gì có thể quấy rầy đến cô bé trong lúc vẽ.

Vân Lạc nhìn sơ qua, ngạc nhiên khi phát hiện diện mạo cô bé giống y đúc bức tự họa.

Lúc này, một cô bé tóc bím hai bên nhẹ nhàng chạy đến cạnh Sophia, tươi cười ngọt ngào, "Chào bạn, mình tên là Anna, chúng ta làm bạn với nhau nhé?"

"Không cần." Sophia lạnh nhạt từ chối, ánh mắt vẫn đặt trên bản phác họa, không hề nhìn người bên cạnh, "Mình không cần bạn bè, cậu đi tìm người khác đi."

Gương mặt tươi cười của Anna sắp duy trì không nổi, nhưng vẫn kiên trì nói, "Có thể kết bạn thử mà! Không chừng sau khi có bạn bè rồi thì bạn sẽ rất thích cảm giác này đó?"

"Mình nói rồi, không cần." Sophia lại từ chối lần nữa. Thậm chí khi trả lời cô bé còn khẽ cau mày, dường như không hiểu tại sao người này cứ bám lấy cô bé, quấy rầy cô bé vẽ tranh.

Anna xấu hổ cười cười, "Bạn vẽ tiếp đi, lát nữa mình lại tìm bạn chơi."

"Đừng đến tìm mình......" Sophia từ chối lần thứ ba. Nhưng Anna đã chạy mất, không nghe được những lời này.

Phân cảnh thay đổi, hình ảnh thay đổi.

Ba cô gái tụ tập với nhau, từng người một lên án.

"Sao Sophia lại thế nhỉ? Không hòa đồng xíu nào! Nói chuyện với nó mà nó cũng chẳng quan tâm."

"Có tài thì ghê gớm lắm à? Ngoài vẽ tranh ra thì nó có làm được gì không?"

Anna hình tượng dễ thương hiền lành trước mặt Sophia tức giận nói, "Nếu không phải thầy nói Sophia không có bạn trong lớp, muốn mình quan tâm nhiều hơn thì còn lâu mình mới để ý tới. Ai ngờ chủ động bắt chuyện lại bị từ chối thẳng thừng như vậy chứ!"

"Không biết đối nhân xử thế, trong đầu toàn nghĩ đến việc vẽ tranh, khó trách không có bạn bè."

"Thiên phú trong việc vẽ tranh đó, nhưng tính tình quái gở, người thì lạ lùng kiểu gì ý, ai mà muốn đến gần?"

Ba người càng nói càng tức, mắng Sophia từ đầu đến chân.

Mà lúc này, Sophia đang đứng sau vách tường cách đó không xa, cuộc trò chuyện của ba cô gái kia lọt thẳng vào tai. Cô bé cong khóe miệng, nhỏ giọng trào phúng, "Ha, bạn bè."

Sau đó cô bé liền có linh cảm, đặt bút vẽ tranh, đặt tên cho thành phẩm là "Bạn bè".

......

Đoạn ngắn biến mất, Vân Lạc trở lại như thường, cô vẫn đang đứng trong phòng hội hòa. Nhưng tác phẩm "Bạn bè" lại dần hóa thành những mảnh nhỏ, sau đó dần dần tan biến.

Vân Lạc lo lắng trong lòng, ý thức được vấn đề có tính nghiêm trọng. Bức tranh biến mất, người chơi khác mà có đến phòng hội họa thì cũng không tìm được manh mối này nữa.

Mặt khác, người chơi nói chuyện sẽ bị trừ điểm sinh mệnh, vậy trao đổi thông tin với nhau cũng vô cùng khó khăn.

Tệ nhất là, nhìn manh mối trong phòng hội họa mà xem, cần rất nhiều nhân lực mới có thể điều tra tỉ mỉ. Người chơi không thể giao tiếp thì bàn đến việc hợp tác gì nữa.

......

Tóm tại, phó bản này đã khó lại càng thêm khó, khả năng vượt ải ước tính bằng 0.

Nhưng may là Vân Lạc chỉ ôm ấp tâm lý quan sát tìm tòi khi vào phó bản thường thôi. Cô ném suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, nhẹ chạm vào chữ ký trên bức tự họa.

Giây tiếp theo, khung cảnh trước mặt liền thay đổi.

Lúc này, trong văn phòng, một thầy giáo trẻ khoảng hơn hai mươi đang tâm sự với Sophia, "Sophia, thầy biết em rất thích vẽ tranh, nhưng em phải biết điều hòa giữ việc vẽ và nghỉ ngơi. Rãnh thì đi dạo xung quanh, trò chuyện với bạn bè."

"Không thích làm việc khác, không thích kết bạn." Sophia lắc đầu từ chối.

"Em không thể suốt ngày chỉ vẻ tranh thôi, đúng không?" Giáo viên vô cùng bất lực.

"Tại sao không?" Sophia thắc mắc.

"Không có bạn sẽ buồn lắm."

"Không đâu." Sophia nghiêm túc lắc đầu, "Chỉ cần có thể vẽ tranh thì sẽ không thấy buồn."

Giáo viên suy nghĩ, thay đổi cách nói, "Dù thích vẽ tranh thì em cũng nên giành chút thời gian để kết bạn."

"Không cần đâu, có bạn thì phiền phức lắm. Cả ngày sẽ quấn lấy em, lãng phí thời gian vẽ tranh." Sophia kiên quyết từ chối.

Giáo viên cuối cùng cũng hết cách, không thể không nói thật, "Không có bạn sẽ rất lạc lõng......"

Sophia cau mày, cô bé thật sự không hiểu tại sao mình phải hòa mình vào tập thể, chơi một mình cũng rất vui mà.

Nhưng lời thầy giáo nói cô bé vẫn lắng nghe, vì thế đã tự họa chân dung của bản thân.

"Tự mình làm bạn với mình là được rồi, không cần phải làm quen với người khác." Nói xong, Sophia mỉm cười thỏa mãn.

Trở lại phòng hội họa, bức tự họa hóa thành mảnh nhỏ, sau đó tan biến.

Vân Lạc không quan tâm đến việc manh mối biến mất, chẳng qua là có chút không nói nên lời.

Xem một đoạn ngắn đó cô thấy rằng, Sophia chơi một mình cũng vui vẻ chết đi được. Nhưng lại có người luôn muốn giải thích một cách độc đáo như này, "Như vậy sẽ không hòa đồng", "Không có bạn bè sẽ lạc lõng", "Cả ngày cứ trốn trong góc, tính tình quái gở, người thì lạ lùng"......

Người nào chơi theo ý người nấy không được à? Sao phải chỉ chỉ trỏ trỏ vào cuộc sống của người ta? Ở một mình thì liên quan gì đến người khác?

Nếu Sophia trở nên biến thái trong quá trình như vậy thì Vân Lạc cũng chẳng thấy lạ.

Thậm chí cầm lòng không đậu liên tưởng đến bản thân.

"Hai năm đều học chung một lớp, nhưng chắc Vân Lạc không nhớ hết bạn học chung lớp đâu nhỉ?"

"Đừng nói nữa, đợt trước tao gặp nó trên đường nên chào hỏi trước, ai ngờ nó làm lơ luôn, trực tiếp lướt qua tao như người xa lạ. Sau đó nghĩ lại chắc nó không biết tao là ai."

"Một hơn bốn mươi người thì nó thân với ai nhất? Lẽ nào chẳng có ai?"

"Nghe nói một ngày Vân Lạc làm mấy công việc lận, bận đến nỗi không có thời gian để ngủ luôn. Thật là, sao liều mạng dữ vậy không biết?"

"Tao thấy trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền mà thôi, cơ bản là không có ý muốn hưởng thụ cuộc sống giao tiếp xã hội."

"Mỗi lần gặp nó ở nhà ăn là tao đều thấy nó ăn cháo với màn thầu không hà. Trời ơi, không biết một tháng nó xài hết bao nhiêu nhỉ?"

......

Những câu này Vân Lạc nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Giống như cách sống không giống đại đa số người thì là cách sống sai vậy.

Ngay từ đầu, ngoài tiết kiệm để sống qua ngày ra thì cô chẳng còn cách nào khác. Trong túi không có tiền thì phung phí thế quái nào?

Xét về nội dung phân cảnh vừa rồi, Sophia dường như không còn lựa chọn nào khác. Khi một mình vẽ tranh là lúc cô bé vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Nếu ép buộc bản thân, vờ hòa nhập với số đông thì có lẽ cô bé sẽ được mọi người chấp nhận, nhưng như vậy thì không còn hạnh phúc nữa, thế nên Sophia nhất quyết không thỏa hiệp.

...... Có lẽ, đây là khởi đầu của mọi sự bất hạnh.

Giờ nhớ lại dòng chữ lúc phó bản vừa bắt đầu, "Tại sao bọn họ luôn nói chuyện vậy! Mình chịu không nổi! Mình sắp điên rồi...... Ha, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh."

Vân Lạc có thể hiểu được, vì cô cũng thường muốn những kẻ tự cho là đúng kia phải ngậm miệng, tốt nhất là cả đời này cũng đừng mở miệng nữa.

Cẩn thận nghĩ lại, BOSS dựa vào khả năng giá trị vũ lực cao siêu, đạt được mong muốn của bản thân, cũng dốc lòng quá nhỉ?

=====

[1] Nguyên văn: 不苟言笑: trang trọng, nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, ăn nói có ý tứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top