Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#100. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆[Sắp bị chơi đến nôn mửa]

Nghỉ ngơi một lát, Vân Lạc đang định chơi tiếp thì phát hiện bố đường đang online.

Hai mắt cô sáng lên, lập tức chụp lại thuộc tính của Thẻ Câm Lặng gửi đi.

"30 triệu nhé?" Bố đường vẫn quả cảm như ngày nào.

"Ô kê la." Vân Lạc rạo rực đồng ý.

Chuyển khoản, đạo cụ gửi bưu điện, giao dịch nhanh chóng hoàn thành.

Sau đó, Tư Đồ liền hỏi thăm "Tối nay rảnh không?"

"Nay chủ nhật nên rảnh." Vân Lạc vừa trả lời vừa nghĩ thầm, hôm nay bố đường hơi là lạ. Không những online rất sớm mà con hỏi thăm vấn đề ngày thường chẳng quan tâm.

Chẳng lẽ tối nay định đánh phó bản khó cùng nhau?!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, sâu thẫm trong nội tâm Vân Lạc cực chống chế. Nhưng nghĩ lại thì thực lực của ông chủ cũng mạnh, có anh hỗ trợ nói không chừng còn load được nhiều đạo cụ đặc biệt hơn nên lòng Vân Lạc liền rung động.

Đang man suy nghĩ, bố đường nói "Bạn ở đâu vậy? Trước 8 giờ tối nay có thể đến tòa nhà Danh Môn ở trung tâm thành phố được không?"

Vân Lạc "......"

Vân Lạc "???"

Cô trực tiếp gửi ba dấu chấm hỏi cho kim chủ để biểu đạt tâm trạng ngớ người hiện tại của mình.

Tư Đồ gửi liên tiếp mấy tin "Là như vầy, vốn dĩ trận đấu là hẹn vào giữa tháng 9, nhưng lại thay đổi đột ngột muốn thi đấu bây giờ."

"Tôi muốn mời bạn đến đây một chuyến để đấu đội với nhau."

"Thắng hai trên ba là thắng, đấu xong là có thể rời đi, được không?"

Vân Lạc vô cảm, thầm nói đương nhiên không được! Thi đấu xong đã tối muộn thì sao cô về ký túc xá?

Giây tiếp theo, Tư Đồ lại gửi tin nhắn đến "Yên tâm, chỉ cần bạn đồng ý đến đây, giá cả đều có thể thương lượng. Một ván 30 triệu, bất kể thắng thua."

"Nếu thắng một ván sẽ được 60 triệu tiền thưởng. Nói cách khác, chỉ cần bạn đồng ý hỗ trợ thì khi thắng là được nhận 120 triệu!"

"Chúng ta cũng quen biết được một khoảng thời gian rồi, bạn biết đó tôi nói được làm được."

Vân Lạc khẽ nhếch miệng, đếm kỹ trên đầu ngón tay. Ba ván thắng hai, chơi một ván trả 30 triệu, thắng một ván trả 60 triệu...... Đây là tiết tấu phất lên nhanh chóng trong một đêm đó!!

Trái tim hoảng hốt không thôi, nhưng vẫn tỉnh táo hỏi "Đạo cụ nhận được trong quá trình thi thì sao?"

"Của bạn cả." Tư Đồ không chút do dự trả lời.

Vân Lạc đưa ra quyết định gần như trong nháy mắt, "Vị trí cụ thể là ở đâu để mình đến?."

"Lát nữa sẽ gửi định vị qua điện thoại cho bạn." Tư Đồ nói "Tôi trong đó chờ bạn, đến nơi thì gọi cho tôi."

"Ok."

Hẹn nhau xong, Vân Lạc nhanh chong tắt máy, chạy chậm ra khỏi tiệm net.

**

Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu Mộ Vũ cũng chính là Tư Đồ Trường Không đang đi đi lại lại trong phòng khách, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Tư Đồ Cảnh vừa ra khỏi khoang trò chơi cậu liền đưa đầu đến, vội vàng hỏi "Sao rồi? Chị Vân Lạc có đến không anh?"

"Đồng ý rồi, đang đến." Tư Đồ Cảnh liếc em họ một cái, rất không hài lòng nói "Không phải nói là giữa tháng 9 mới thi đầu à? Sao nói đổi là đổi vậy!"

Tư Đồ Trường Không sờ mũi, hơi chột dạ "Em đang uống rượu với mấy đứa bạn, không biết thằng nhóc Triệu Kim Minh kia chui từ đâu ra vọt đến. Tụi em ai cũng bị sặc, có nói gì thì cũng toàn là những lời đánh đuổi, không biết sao lại biến thành tình huống như hiện tại......"

Tư Đồ Cảnh đỡ trán thở dài, muốn khóc với thằng em này.

Tư Đồ Trường Không nhịn không được biện giải "Thật ra thi đấu sớm cũng không phải chuyện xấu......"

Tư Đồ Cảnh đánh gãy lời của thằng em bằng chất giọng trầm thấp "Mày có từng nghĩ đến việc Triệu Kim Minh đã chuẩn bị từ sớm và vừa nãy chỉ là đang khích tướng mày chưa?"

"Có chứ." Tư Đồ Trường Không thật thà trả lời "Em chơi Vô Hạn Cầu Sinh chơi đến nỗi muốn ói tới nơi rồi, chắc thằng nhãi Triệu Kim Minh kia cũng vậy nên mới chạy đến đây á. Thi sớm kết thúc sớm, mọi người đều có thể giải thoát sớm một chút."

Cho nên mới nhanh nhẹn đồng ý.

Tư Đồ Cảnh cứng họng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu "Chơi muốn ói mà cũng không chịu từ bỏ mà còn muốn tiếp tục lên cấp, kiếm đạo cụ?"

Tư Đồ Trường Không ưỡn ngực, nói năng vừa khí phách vừa kiêu kỳ "Chứ sao nữa! Em phải hung hăng vả vào mặt nó thật mạnh mới được!"

Tư Đồ Cảnh im lặng. Anh đã cảm nhận được sâu sắc một việc, nếu lúc đi học thằng em họ này cũng có giác ngộ như này thì sợ là bây giờ đã là tinh anh của xã hội.

Nửa tiếng sau, Vân Lạc đúng giờ chạy đến tòa nhà Danh Môn.

Chưa xuống xe cô đã thấy có người đang đứng trước cửa chính, vô cùng bắt mắt. Áo bành tô dài màu đen tôn lên thân hình cao gầy, còn mặt thì mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hình dáng góc cạnh rõ ràng.

"Thì ra người vừa đẹp trai vừa cao ráo lại vừa giàu thật sự tồn tại trên thế giới này." Vân Lạc vừa trả tiền vừa lẩm bẩm xuống xe.

"Tư Đồ hả?" Vân Lạc không gọi điện thoại, trực tiếp đến gần hỏi thử. Trước cửa chính của tòa nhà, ngoại trừ chàng trai này ra thì không có lấy một người thứ hai có khí chất ông chủ đầy mùi tiền.

Tư Đồ Cảnh hơi ngạc nhiên hỏi lại "Vân Lạc?"

"Ừm, là mình." Vân Lạc trả lời.

Tư Đồ Cảnh càng thêm ngạc nhiên hơn. Trước khi gặp nhau, anh đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ của Vân Lạc. Có lẽ diện mạo sẽ bình thường hoặc là học sinh giỏi với cặp mắt kính chứ không hề lường trước được sẽ là một cô gái xinh đẹp và rất có khí chất.

Trong sự thinh lặng, Vân Lạc liên tiếp tung ra mấy câu hỏi "Khi nào thi vậy? Thi ở đâu? Thi với ai?"

Hơi tạm dừng một lát, ánh mắt cô lại vô cùng sáng chói "Quan trọng nhất là thi đấu xong thì khi nào chuyển khoản?"

Tư Đồ Cảnh không khỏi bật cười. Đột nhiên lúc này anh liền có thể mường tượng được dáng vẻ cô gái trước mặt với cô gái trong trò chơi. Chính xác là cô rồi, hành sự giỏi giang, luôn luôn nhớ thương thù lao.

"Lát nữa......" Tư Đồ Cảnh vừa định giải thích, bỗng có một người chạy từ trong Club ra và rống lên "Anh họ! Người có đến không dợ?"

Vân Lạc nhìn người lên tiếng, thấy đối phương hơi mũm mĩm, hơi mập nhưng dáng vẻ rất hiền hòa dễ gần. Cô đứng yên thầm nghĩ, đây mới là dáng vẻ tiêu chuẩn của người có tiền trong cảm nhận của đại chúng.

Ánh mắt quét qua Vân Lạc, người tới thoạt đầu ra ngẩn ra sau đó vô cùng đau khổ nói "Anh ơiiii, anh sai thật rồi đó. Sắp đối đầu với cường địch mà anh còn đi tán gái nữa?!"

Tư Đồ Cảnh giật giật khóe miệng, thật muốn nhấc chân đá cho nó một cái "Cô ấy là Vân Lạc."

Mập mạp trừng lớn đôi mắt, lộ vẻ mặt không thể tin.

"Xin chào mình là Vân Lạc, tên trong game là tên thật của mình." Vân Lạc gật đầu chào hỏi.

"Tên trong game của mình là Tư Đồ, tên thật là Tư Đồ Cảnh." Tư Đồ Cảnh giới thiệu "Đây là em họ của mình, trong game là Tiêu Tiêu Mộ Vũ, tên thật Tư Đồ Trường Không."

"Chào hai người nha." Vân Lạc chào hỏi.

Tư Đồ Trường Không mãi lâu sau mới lấy lại được tinh thần, hàm hồ lẩm bẩm "Chị lớn lên xinh như vậy sao chơi game pro vậy được? Không khoa học!"

Vân Lạc nhìn người mới vừa gặp nào đó, thầm nói còn thằng nhóc cậu ngoài đời thật ngây ngốc hệt như trong game.

"Tóm lại" Tư Đồ Cảnh mạnh mẽ xoay chuyển đề tài "Đủ người rồi, đấu lúc nào cũng được."

"Đấu như thế nào?" Vân Lạc dò hỏi.

Tư Đồ Cảnh nhìn về phía em họ, ý bảo cậu tới nói chuyện.

Tư Đồ Trường Không ngoan ngoãn đáp lại "Ba trận thắng hai. Ván đầu em với Triệu Kim Minh solo. Ván hai, 3vs3, chiến đội không đạo cụ. Ván cuối cùng, 3vs3, có thể dùng mọi loại đạo cụ."

"Nói cách khác hai ván đấu đội thắng thì chắc chắn sẽ thắng trận đấu đúng không?" Nghe vậy, biểu cảm của Vân Lạc liền trở nên nhẹ nhàng.

Tư Đồ Trường Không hâm mộ nhìn về phía Vân Lạc, khi nào cậu mới được tự tin như vậy? Suy tư ba giây, cậu cầm lòng không đậu thở dài, biết chắc việc dựa vào bản thân là điều mà kiếp này không có khả năng......

Vừa tới nói lui, họ cũng đã đi vào phòng đã đặt sẵn.

Trong phòng huy hoàng tráng lệ, góc tường bày biện mười khoang trò chơi mẫu mới nhất.

Vân Lạc "......"

Thi đấu gì đó, tòa nhà gì đó, nghe tới rất lớn lao nhưng thực chất chỉ là đang đổi chỗ để chơi game nhập vai mà thôi.

Đẩy cửa vào thì trong phòng đã có người.

Thấy họ vào phòng, có một người hơi nheo lại mắt, nhẹ nhếch nụ cười như không rồi chế nhạo "Mập mạp, nếu mày không tìm được người thì tao có thể cho mày mượn. Đấu đàng hoàn một chút đi chớ, dẫn em gái này đến đây là sao đây? Lỡ thua thì đổ thừa cho em gái này hay gì?"

Thua người không thua trận đấu! Tư Đồ Trường Không ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường nhìn đối phương "Triệu Kim Minh, trình độ như mày em gái đây xử cái một!"

"Ai da tao sợ quá đi thôi, sợ mày thua mà không dám nhận."

"Chờ đó! Sau khi trận đấu kết thúc thì sau này thấy ông nội mập này của mày thì nhớ đi đường vòng!"

Hai người ngươi tới ta đi cãi nhau, ai cũng không chịu thua ai. Tư Đồ Cảnh đứng bên cảnh như người không liên quan, chỉ chờ trận đấu bắt đầu.

Lúc này, Vân Lạc rốt cuộc cũng hiểu tại sao người ta không hẹn ông chủ đây mà đi hẹn Tiêu Tiêu Mộ Vũ rồi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô liền bình tĩnh trở lại. Vì cô đã cảm nhận được từ sớm, với trí thông minh của bố đường thì không thể ngốc đến nỗi phải đi thu mua đạo cụ về dùng.

Nhưng nếu đổi thành Tiêu Tiêu Mộ Vũ...... đó là một sự cảm nhận không tốt chút nào. Ngốc nghếch, lắm tiền, hấp tấp, rất phù hợp với khí chất của cậu ấy.

Tư Đồ Trường Không và Triệu Kim Minh vẫn đang đấu võ mồm.

Một tên nói "Suốt ngày khóc nước mắt nước mũi tèm nhèm!" Một tên khác lập tức trả lời "Mày nghĩ tao là mày hả? Không những khóc nhè mà lên tiểu học còn đái dầm!"

Mắt thấy hai người sắp tố lại chuyện cũ mười mấy năm trước để so tài, Tư Đồ Cảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh mặt nói "Có đấu nữa hay không? Không thì giải tán nhanh đi."

Vân Lạc thầm tán đồng mà gật đầu.

Tư Đồ Trường Không lúng túng "Đấu chứ, em đấu liền nè."

"Ha." Triệu Kim Minh cao ngạo, lạnh lùng phát ra âm thanh, đầy sự khinh thường.

Tư Đồ Trường Không ưỡn ngực, cố gắng bày ra dáng vẻ tàn nhẫn, đồng thời không quên buông lời hung ác "Chờ đó! Mày đắc ý không được lâu đâu!"

Tư Đồ Cảnh rất là đau đầu. Hai con gà (cùi bắp) này con này còn ấu trĩ hơn con kia nữa. Nếu có thể anh thật sự không muốn nhìn thấy hiện trường hai con gà mổ nhau này.

Cùng lúc đó Vân Lạc lại cẩn thận nhận xét "Ván đầu solo, chắc chờ hơi lâu đó?"

"Không đâu, nhanh lắm." Khi nói chuyện, giọng điệu Tư Đồ Cảnh rất chắc chắn.

Vân Lạc ban đầu rất khó hiểu, ai ngờ hai vị tuyển thủ thi đấu vừa ngồi vào khoang trò chơi chưa đến năm phút đã trợn mắt oán hận chạy ra.

Triệu Kim Minh chửi ầm lên "Tên mập chết tiệt, móe mày! Dám đánh lén tao!"

Tư Đồ Trường Không không hề yếu thế "Đánh lén cục shit! Không phải mày cũng dùng đạo cụ tử vong ngay lập tức thì là gì?!"

"Đó là tao biết mày đê tiện vô sỉ nên chắc chắn sẽ đánh lén tao!"

"Tao khinh! Thủ đoạn của mày còn ti tiện hơn!"

Chỉ chốc lát sau, hai người lại làm ầm lên.

Vân Lạc vây xem trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa. Lần đầu tiên cô biết được thì ra Tiêu Tiêu Mộ Vũ cũng có tính tình như này.

Ầm ĩ năm phút, hai người cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, ván đầu hòa nhau. Ván thứ hai lập tức bắt đầu.

Mọi người đứng dậy, định lận lượt nằm vào khoang trò chơi.

Vân Lạc giữ chặt Tư Đồ Cảnh, nhỏ giọng hỏi "Mình nhớ không lầm thì ván thứ hai cấm dùng đạo cụ đúng không? Làm sao để đảm bảo được đối thủ tuân theo nguyên tắc đã định?"

Tư Đồ Cảnh trả lời "Có đạo cụ cấm dùng."

Vân Lạc suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không thích hợp, không khỏi hỏi tới "Làm sao để đảm bảo hai tổ đội vào cùng một phó bản?"

"Hệ thống có hình thức đấu riêng." Tư Đồ Cảnh hơi tạm dừng một lát, bất thình lình hỏi lại "Trước giờ chưa chơi hả?"

Vân Lạc "......"

Đừng nói chơi, nghe cũng là lần đầu tiên luôn ấy chứ.

"Không cần lo, cứ chơi như bình thường hay chơi là được." Tư Đồ Cảnh an ủi.

"Biết rồi." Vân Lạc trả lời, sau đó chui vào khoang trò chơi, chuẩn bị ổn thoả.

Tác giả có lời muốn nói: 100 chương rồi, rải hoa ~

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top