Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13. Học Viện Mỹ Thuật [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[☆Luôn xa tít mù khơi] [1]

[1] 遥不可及: thành ngữ TQ chỉ một nơi xa xôi

Cuồng Đao và Vân Lạc đối mắt, thái độ ương bướng, không ai nhường ai, không chịu xuống nước.

Đúng lúc này, Long Ngâm bỗng nhiên quay đầu lại.

Vân Lạc vô tình liếc sang, tóc tai liền dựng đứng, thậm chí còn không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, buột miệng thốt lên, "Trời địu."

Long Ngâm tự tin có thể đấu với bốn người kia đến cùng, nên đương nhiên là lớp hoá trang trên mặt không hề tầm thường. Cả gương mặt vẽ bùa vẽ quỷ, lúc nhìn thấy, thiếu chút nữa Vân Lạc cho rằng phó bản còn có thêm một con ma khác.

Nếu nói toẹt ra thì anh ta hoá trang còn giống ma hơn là Sophia nữa.

Long Ngâm chớp mắt, vẻ mặt rất đắc ý.

Cuồng Đao mím môi, không khỏi quay mặt đi. Không dám nhận người này là bạn đồng hành......

"Nếu không muốn hợp tác vậy mình đi trước đây." Vân Lạc viết nhanh, sau đó tạm biệt rời đi.

Cuồng Đao viết dòng chữ, "Vốn dĩ sắp trao đổi được manh mối, bị mày doạ chạy rồi."

Long Ngâm, "......"

Trách anh ta cái gì?

Cuồng Đao tiếp tục viết, đột nhiên khựng lại, lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt toát lên sự hoài nghi. Nhớ không lầm thì lúc nãy Vân Lạc có nói chuyện? Vậy tại sao cái bóng không hề nhúc nhích, giá trị sinh mệnh không hề thay đổi?

Bên kia, Vân Lạc dựa lưng vào vách tường, thầm than, "Hình như bị phát hiện rồi."

Đầu tối, Sophia có nói, "Từ giờ trở đi, chị cũng có thể quyết định cách sống của bản thân." Cô liền đoán được đại khái là thiết lập "Không được phát ra tiếng động" đã vô dụng với cô.

Trong phòng hội họa, Vân Lạc đã thử rồi. Dù là nói nhỏ hay nhảy mạnh trên sàn, cô đều không bị tấn công, giá trị sinh mệnh cũng không bị trừ.

Xét thấy người khác vẫn đang chơi nên cô không muốn gây chú ý, thế là tiếp tục giả vờ làm người chơi bình thường.

Ai ngờ Long Ngâm đột nhiên quay đầu lại, gương mặt cực kỳ có lực sát thương. Cô nhất thời sơ ý, mở miệng nói chuyện vì thế đã lòi đuôi. Mặc dù đã gấp rút rời đi, nhưng chắc đã gây chú ý rồi.

"Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao người chơi cũng không thể tấn công nhau." Bình tĩnh trở lại, Vân Lạc liền đi đến phòng gốm sứ.

**

Phòng điêu khắc, Chủ Nghĩa Ít Đường và Cười Nhìn Hồng Trần nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bận rộn công việc —— sau phần hỏi đáp với BOSS hai người cũng phát hiện ra đối phương đều tìm được manh mối, không cần giả vờ nữa.

Hai người cần so tốc độ và nhãn lực để đoạt được manh mối quan trọng khác!

Chủ Nghĩa Ít Đường chạm tay vào các vật dụng trang trí, kiểm tra từng thứ một.

Bên cạnh, động tác của Cười Nhìn Hồng Trần cũng không chậm, nhanh chóng xem xét các vật dụng khả nghi.

Chủ Nghĩa Ít Đường khá may mắn, không lâu sau thì đã tìm được một manh mối mới.

Hai học sinh, một nam một nữ đang tạc tượng đá, nhân tiện nói chuyện phiếm với nhau.

Cậu ta nói, "Họa sĩ thiên tài bị tai nạn xe, bất hạnh qua đời rồi, thầy cô đều thấy tiếc nuối. Ai cũng nói nếu có cơ hội thì mười năm nữa cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một bậc thầy trong giới hội họa."

"Bạn ấy lạ lùng kỳ cục, suốt ngày ngồi một góc, cũng không thích nói chuyện." Cô gái bĩu môi, "Thầy cô khoan dung với bạn ấy chắc có lẽ là đánh giá cao tài năng của bạn ấy thôi. Bạn bè xung quanh đều thấy bạn ấy quá u ám, nhìn cũng lạ lùng nữa."

"Người ta cũng mất rồi, tích chút đức đi."

......

Phòng điêu khắc, hai nữ sinh xảy ra tranh chấp. Một người trong đó có tóc quăn gợn sóng, người còn lại thì vô cùng quen mắt, là BOSS phó bản Sophia.

Nữ sinh tóc gợn sóng đen dài giận dữ, "Mày đã đạt giải toàn quốc rồi sao còn muốn tranh giải cấp thành phố với tao nữa? Mày không thể bỏ quyền à?"

Sophia lạnh nhạt, "Sao phải bỏ quyền? Bản chất của cuộc thi là chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Nếu vì tôi mà bạn không đạt giải được, vậy chứng tỏ bạn không đủ tài năng."

Nữ sinh tóc gợn sóng đen dài tức giận không thôi, "Nhân cách kém, tính cách lập dị, khó trách không ai muốn để ý đến mày!"

"Nếu không ai để ý thì hay rồi." Sophia thở dài, giọng điệu hiu quạnh, "Thật muốn trở thành người vô hình."

Nữ sinh tóc gợn sóng đen dài nổi trận lôi đình, lại hết cách với người trước mặt, căm giận rời đi.

Sophia cụp mắt, nhỏ giọng thì thầm, "Mệt mỏi quá."

Ngoài bản thân ra thì không ai hiểu cô bé hết.

Sophia không biết phải ở trong tình trạng căng thẳng này bao lâu, có lẽ giây tiếp theo sẽ bị người xung quanh bức điên không chừng.

......

Xem xong hai đoạn hồi ức ngắn, Chủ Nghĩa Ít Đường không nói nên lời.

Vì không sống hòa hợp, bị xem là lập dị, chịu sự khiển trách, xa lánh của mọi người xung quanh, khó trách Sophia sẽ cảm thấy mệt lòng.

Từ đầu tới đuôi, cô bé chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng ước muốn của cô bé luôn xa tít mù khơi, không thể với đến.

Trong lòng Chủ Nghĩa Ít Đường cực kỳ xúc động, không khỏi thất thần.

Phòng điêu khắc dần chuyển sang ngày mới.

Điều tra xong, ánh mắt Cười Nhìn Hồng Trần chợt lóe, lặng lẽ đi ra ngoài. Đã là ngày thứ hai rồi, thời gian không còn bao nhiêu, không thể lãng phí.

So với việc tìm thêm manh mối, Chủ Nghĩa Ít Đường càng muốn ở một chỗ để suy nghĩ hơn, nên cô ta không cần phải làm phiền người khác, đúng không?

Lát sau, Cười Nhìn Hồng Trần rời khỏi phòng điêu khắc, đi đến phòng gốm sứ.

**

Mới vừa vào cửa, Cười Nhìn Hồng Trần liền phát hiện phòng gốm sứ không có một bóng người, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

Lúc cô ta định đi vào để tìm kiếm, bất thình lình có một bóng người nhảy ra từ phía sau, đồng thời phát ra một tiếng kêu la đáng sợ.

Cười Nhìn Hồng Trần bị dọa, lùi lại theo bản năng. Ai ngờ trên mặt đất có giăng dây khiến cô ta bị vướng ngã.

Lúc ngã xuống, cô ta hoảng sợ phát hiện, phía sau có một cái giá gỗ, trên đó chất đầy các sản phẩm gốm sứ.

"Bang ——"

"Choảng ——"

"Lách cách ——"

Âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên, rất nhiều sản phẩm gốm sứ biến thành từng mảnh nhỏ, Cười Nhìn Hồng Trần mặt cắt không còn chút máu, lòng mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Lập tức, bóng đen trên mặt đất biến thành băng vải, quấn quanh miệng cô ta một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng còn quấn chặt cả người cô ta.

Đồng thời giá trị sinh mệnh -30, -40, -30, -50...... Nháy mắt, giá trị sinh mệnh về 0, người chơi bị loại trừ.

Mạc Xuyên mở miệng hù dọa nên giá trị sinh mệnh -30, nhưng hắn không quan tâm lắm. Thấy Cười Nhìn Hồng Trần bị loại, trong lòng hắn rất tự đắc.

Sau khi giải quyết xong một người, trong lúc định rời đi hắn lại phát hiện có người đang đến gần. Lúc thấy tên nhân vật là "Vân Lạc", "Cấp 1", ánh mắt hắn tối lại, lẳng lặng trở lại phòng.

Vân Lạc thong thả đi từng bước, cuối cùng cũng vào phòng gốm sứ.

Mạc Xuyên lại dùng trò cũ, đột ngột vọt ra từ phía sau, tiếp cận mục tiêu trước mặt bằng gương mặt đã hóa trang của hắn.

Ai ngờ Vân Lạc sớm đã phòng bị, lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.

Anh cho rằng tôi sẽ phạm lỗi hai lần trong một tình huống à? Mặt Vân Lạc đầy lạnh nhạt, cười lạnh trong lòng.

Mạc Xuyên, "......"

Khác với những gì hắn tưởng.

Theo cảm nhận của hắn thì tay mơ dễ đối phó nhất, là người chơi bị loại nhanh nhất mới đúng, sao người này lại khó đối phó quá vậy?

Lúc này, Mạc Xuyên mới kinh ngạc phát hiện, giá trị sinh mệnh của tay mơ này vẫn là 100 như cũ. Nói cách khác, từ khi vào trò chơi đến nay, cô không hề chịu bất kỳ sự tấn công nào.

Sao có thể vậy được?! Không bàn chuyện khác, chỉ bàn đến chuyện cô an toàn sống sót qua một đêm bằng cách nào?

Nghĩ vậy, Mạc Xuyên lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết xuống, "Trao đổi không? Bạn nói cho mình biết bạn an toàn vượt qua đêm đầu tiên như thế nào, còn mình sẽ nói hết manh mối ở phòng gốm sứ cho bạn nghe."

Vân Lạc nhìn lướt qua, không hứng thú lắm. Giao dịch với người vừa chơi xấu mình? Cô không phải người mắc hội chứng Stockholm[2].

Mạc Xuyên tiếp tục viết, "Khuyên bạn nên ngoan ngoãn nghe lời hợp tác với mình thì hơn. Nếu như bạn trở thành mục tiêu, với giá trị sinh mệnh 100 này thì bạn sẽ không lăn lộn được mấy vòng đâu."

Vân Lạc không hề dao động, thậm chí còn muốn cười. Cô đặt bút trả lời, "Nếu có thể thì cứ việc." BOSS đã không muốn động đến cô rồi, một người chơi như này thì có thể tấn công cô chắc?

Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Mạc Xuyên híp mắt lại.

Viết xong, Vân Lạc đặt bút xuống, trực tiếp tìm kiếm xung quanh.

Trong phòng, phần lớn sản phẩm gốm sứ đều được đặt trên giá gỗ.

Vân Lạc quan sát từng cái, chẳng những kiểm tra xem chúng có ẩn chứa chữ ký "Sophia" không, mà còn lật xem đáy của các sản phẩm, quyết không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Mạc Xuyên lặng lẽ đến gần, bất ngờ tập kích[3], đột nhiên chụp vai cô.

Cảm giác đau trong trò Vô Hạn Cầu Sinh đã giản lượt, đau chỉ bằng một phần mười ở thế giới thật, nên Vân Lạc cũng không thấy đau đớn gì.

Mặc dù mọi chuyện xảy ra đột ngột nhưng cô đã đề phòng từ sớm, nên vẫn nắm chắt đồ gốm trong tay, vững như Thái Sơn.

Sau đó, Vân Lạc tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Mạc Xuyên vẫn tiếp tục phá đám, nhưng chưa từng thành công.

Chủ Nghĩa Ít Đường định vào phòng gốm sứ, nhưng lúc đứng trước cửa thì đột nhiên thấy bầu không khí là lạ. Vì thế dứt khoát rời đi, tìm địa phận khác.

Mạc Xuyên nắm bắt mọi cơ hội để tấn công, cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện, giá trị sinh mệnh của Vân Lạc vẫn là 100 không chút sứt mẻ, trời thì lại tối. Nói cách khác, hắn chăm chăm vào Vân Lạc, trừ lãng phí thời gian ra thì vẫn chưa làm được chuyện gì.

Mạc Xuyên thấy ớn lạnh trong lòng —— người mới này không đơn giản, không ngờ lại khó nhằn đến vậy. Tấn công mấy lần đều thất bại hết, dù hắn dùng thủ đoạn gì thì mục tiêu vẫn không hao tổn một cọng tóc nào......

Còn Vân Lạc thì cực kỳ không vui trong lòng. Tìm kiếm cả một ngày thời gian mà chỉ tìm được một mảnh giấy trong ngăn tủ, miễn cưỡng có thể xem là manh mối. Trên đó viết, "Sophia đã trở lại! Sau khi chết cô bé đã biến thành quỷ, trở về báo thù!"

Trừ cái này ra thì chẳng còn cái gì khác.

Vân Lạc chống cằm, vẻ mặt buồn rầu. Phó bản thường, ghép đội với đồng đội cấp cao nhưng không hợp lực, phiền chết đi được. Đa số manh mối đều bị lấy hết, muốn thu thập nhiều thì phải trao đổi với nhau.

Nhưng......

Vân Lạc liếc mắt nhìn người nào đó một cái, cảm thấy so với tin tưởng vào nhân phẩm của đồng đội, thà dựa vào manh mối mình kiếm được rồi tự đoán mò thì hơn.

Lúc hai người ghét bỏ lẫn nhau thì màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh thay đổi.

Vân Lạc đánh giá bốn phía, phát hiện Mạc Xuyên đã biến mất không thấy, cô cũng không còn trong phòng gốm sứ.

Nơi đây là một bãi cỏ, xung quanh đầy hoa tươi, cỏ xanh mơn mởn, xa xa là những dãy núi cao, nối tiếp đến vô tận.

Gần như trong nháy mắt, Vân Lạc nghĩ đến màn vẽ cảnh thiên nhiên.

Chính xác là vậy. Khi cô nghĩ đến việc đó thì bóng ma lại xuất hiện lần nữa.

Sophia ngồi trước khung vẽ, bắt đầu tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần vào việc vẽ tranh.

Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở, 【Người chơi có thể tự do hành động, cảnh này kéo dài trong năm phút.】

【Lưu ý: Hành vi của người chơi có thể chọc giận Sophia, hoặc khiến Sophia hài lòng, xin hãy hành động cẩn thận.】

Vân Lạc ngồi trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi Sophia hoàn thành tác phẩm, trong mắt lập tức hiện ra một tia hiểu rõ. Không nói một lời, không làm gì cả, Sophia chắc sẽ vô cùng hài lòng.

=====

[2] Hội chứng Stockholm: hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. (Wikipedia)

[3] Nguyên văn: 出其不意: Xuất Kỳ Bất Ý: Thành ngữ TQ: Hành động khi người khác không phòng bị, đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top