Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#99. Tòa Nhà Văn Phòng [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆[Có Lẽ Cứ Vậy Mà Biến Mất]

"Bạn nói trước á hả?" Vẻ mặt Vân Lạc có phần kỳ lạ, nhưng cô che giấu rất tốt.

Đối với cô thì việc nói ra manh mối tương đương với việc chịu chết. Cô nhóc trước mặt này vậy mà đòi nói trước, rốt cuộc giác ngộ thế nào vậy?

"Có sao đâu, dù gì cũng không lấy được đánh giá A." Phù Hoa rất buồn bực "Với tình hình này thì hai ta chỉ có thể lấy đánh giá B, trao đổi manh mối nhanh hơn tìm kiếm xung quanh."

Vân Lạc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhìn không nổi nữa mà lắm miệng hỏi một câu "Bạn cứ vậy mà chắc chắn rằng Bán Hạ, Cái Chảo và Nhất Kỵ Tuyệt Trần đã vượt được ải hả?"

"Không thì sao?" Phù Hoa hỏi lại "Ba người đó đột nhiên biến mất không thấy đâu, không thể nào là cùng nhau kích hoạt cờ tử vong được đúng không? Chắc là uất hận trong lòng nên ba người đó đã liên thủ giành vượt ải trước rồi."

Nói đến đây vẻ mặt cô ta đầy tang thương "Bạn không hiểu đâu, tôi gặp chuyện như này nhiều lắm rồi."

Vân Lạc "......"

Phân tích khá có lý, thiếu chút nữa cô tin luôn.

Nghĩ một hồi Vân Lạc mới nói "Ok, vậy bạn nói trước đi."

Có người chịu chết trước thì cô ngăn cản làm chi?

Theo khách quan mà nói có thể sẽ có khả năng bội ước nhưng Phù Hòa không phải là người sẽ làm vậy, ngoài ra phó bản cũng chỉ còn lại hai người họ, đánh giá A cũng đã bị người ta giành mất, nếu giờ không nhanh trao đổi không lẽ ở lại phó bản du lịch ngắm cảnh à!

Cho nên cô ta đã chắc chắn trăm phần trăm và cũng đã bày tỏ thành ý rồi, Vân Lạc chắc sẽ nói ra manh mối đề dùng chung.

Hắng giọng một cái, Phù Hoa từ tốn nói "Manh mối 1, có một nhân viên vì tình mà nhảy từ lầu 4 tòa nhà văn phòng xuống, tử vong tại chỗ."

"Manh mối 2, sau khi xảy ra chuyện, có người thề rằng đã từng tận mắt nhìn thấy linh hồn của người nọ lang thang trên hành lang."

"Tôi cũng tìm được mấy mảnh giấy, trên đó viết là......"

"Còn có nửa tờ báo nữa, tin tức là......"

Phù Hoa nói một lượt toàn bộ thông tin.

Đang nói thì cô ta cảm nhận được một sự khác thường. Trong lòng nặng trĩu, giống như dự cảm được có chuyện chẳng lành nào đó sắp sửa xảy ra.

Dù tự hỏi thế nào cô ta cũng không biết được đang sai chỗ nào.

Vân Lạc đứng đối diện với dáng vẻ không cón gì để nói "Bạn có nhiều manh mối như vậy mà đến giờ vẫn không nhận ra được mình đang làm sai chuyện gì hả?"

Có thể thấy được nhân viên nhảy lầu vì tình, linh hồn lang thang trên hành lang chính là BOSS của màn phó bản này.

Sinh thời, bạn thân của cô ấy không giữ được bí mật nên khi chết rất căm ghét người chơi lắm mồm.

Sợ là lúc Bán Hạ, Cái Chảo với Nhất Kỵ Tuyệt Trần tụ tập với nhau đã trao ( phát ) đổi ( tán ) thông ( bí) tin ( mật ) nên mới xảy ra chuyện.

"Ý là sao?" Nhịp tim Phù Hoa tăng nhanh, mày nhìu chặt sắp dính vào nhau.

Vân Lạc uyển chuyển nhắc nhở "Cẩn thận nhớ lại xem tại sao bạn lại bị tấn công đi."

Theo cô đoán nếu người chơi nói ra bí mật của BOSS chắc sẽ bị tấn công ngay.

Mà nếu người chơi nói quá nhiều về chuyện của BOSS hoặc là lặp đi lặp lại mãi một chuyện rất có thể sẽ khiến chúng biến chất và kích hoạt cờ tử vong, cuối cùng bị loại vẻ vang.

Mặt Phù Hoa không biểu cảm gì, trả lời ngang như cua "Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình lại bị tấn công nữa, giờ vẫn phát sầu đây này. Nhưng chắc là sau khi biết được nhiều manh mối hơn nữa là sẽ nghĩ ra thôi."

Vân Lạc "......"

Coi như cô chưa nói gì hết, yên lặng lùi về sau vài bước.

"Ê ê ê." Phù Hoa rất là bất mãn "Nghe xong manh liền muốn chuồn? Quá đáng nha!"

Vân Lạc ăn nói hàm hồ "Thực ra tôi rất muồn nói cho bạn biết một số điều đó nhưng mà tôi không thể."

Cô không thể chắc chắn rằng bí mật của BOSS có bao gồm tất cả nội dụng khác không. Lỡ cô không biết điểm dừng ở đâu thì rất có thể cô cũng sẽ hy sinh vang dội cùng với Phù Hoa mất.

Lui một bước tiết lộ thông tin không đến mức kích hoạt cờ tử vong hoặc bị loại. Nhưng để đối phương biết được chân tướng của phó bản thì có lợi gì cho cô chứ?

Nàng nhớ rõ rành rành Phù Hoa là người chơi hệ tiền trong tay có rất nhiều bùa! Lỡ đối phương phản ứng kịp thời, nhận thức được chưa có ai vượt ải thì liệu ai biết được cô ta có lấy đống bùa đó ra dán lên người cô hay không ?!

Quan trọng nhất là Phù Hoa tự động tìm đến và tự động nói ra manh mối trước. Thậm chí khi nói manh mối xong cả hai cũng chưa hứa hẹn gì, không tính là bội ước được.

Bởi vậy, Vân Lạc lui đi không chút do dự.

Thấy khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa, khóe miệng Phù Hoa bắt đầu giật, việc này không giống với việc cô ta đã bàn bạc trước đó.

Chẳng qua không đợi chờ cô ta mở miệng oán giận thì những dòng chữ to, đỏ như máu đã xuất hiện trước mặt【Bí mật mãi mãi là bí mật.】

【Hoặc là người sống giữ kín như bưng, tự động giữ bí mật không nhắc đến với bất kỳ ai. Hoặc là lập tức tử vong thì sẽ không mở miệng được nữa.】

【Vì các người đã nhắc đi nhắc lại, bàn luận nhiều lần khiến nhiều người biết hơn, vậy thì phải chết!】

Phù Hoa "......"

Trong lúc hoảng hốt, trong đầu hiện ra một suy nghĩ có lẽ Bán Hạ, Cái Chảo và Nhất Kỵ Tuyệt Trần cứ vậy mà biến mất.

Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì tia sáng trắng lóe lên, bình yên quay trở lại.

Bên kia, Vân Lạc đang tự mình lẩm nhẩm "Phó bản không còn người chơi nào khác nên mình cũng không thể nói chuyện với ai, trò chơi cũng nên kết thúc luôn chứ nhỉ?"

Vừa dứt lời, thông báo vượt ải hiện liên.

【Người chơi bảo vệ bí mật thành công, chúc mừng vượt ải, bạn nhận được đánh giá A.】

【Bạn có muốn rời khỏi phó bản ngay không?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, sẽ rời đi khi muốn.】

Sau đó là âm thanh hệ thống vang lên "Trò chơi đã kết thúc, hai phút sau phó bản sẽ bị đóng. Người chơi vui lòng rời đi, hết thời gian sẽ tự động truyền tống."

Vân Lạc không chút do dự chọn có.

**

Trở lại phòng nhỏ, vách tường tự động hiện bảng tổng kết.

【Chúc mừng người chơi vượt ải nhận được đánh giá A.】

【Giá trị kinh nghiệm +120, đồng vàng +30 xu.】

【Vong linh Lưu Tuyển tặng bạn một tấm thẻ.】

【Bạn nhận được đạo cụ đặc biệt: Thẻ Câm Lặng chứa đựng sự khống chế của vong linh Lưu Tuyển, ẩn chứa sức mạnh quỷ hồn. Người trang bị sẽ có quyền lựa chọn người chơi bất kỳ làm mục tiêu khiến đối phương im lặng mười lăm phút. ( không khoá )】

【Chú ý: Giới hạn sử dụng một lần.】

Ngay sau đó, giao diện thuộc tính tự động hiện ra ——

Tên nhân vật: Vân Lạc

Cấp bậc: 6 ( Tiến độ thăng cấp 56.67% )

Giá trị sinh mệnh: 600

Đồng vàng: 460 ( 430+30 )

Lại là đạo cụ đặc biệt! Vân Lạc nhịn không được nhảy nhót. Phải biết rằng, đạo cụ đặc biệt bán được giá rất cao!

Đúng lúc này, trên vách tường xuất hiện【Bạn có muốn xem video bối cảnh "Toà Nhà Văn Phòng" không?】

【Có】

【Không】

Vân Lạc vui vẻ chọn có.

**

Video vừa mới bắt đầu, trên ban công lầu 4 đang có rất nhiều người vây quanh.

Có người mang vẻ mặt giận giữ, chửi ầm lên; có người né tránh, trên mặt lộ ra vẻ khó xử; có người chen bên trong khuyên giải, không ngờ lại thêm dầu vào lửa khiến cho không khí càng nghiêm trọng.

Thai phụ bụng to buồn bực không thôi, nhịn không được đẩy tiểu tam một phen.

Ngay sau đó là tiếng hét thê lương và thảm thiết vang vọng trong không trung, âm thanh rơi xuống đất va vào tảng đá sắc bén bên ngoài toà nhà văn phòng.

Máu tươi chảy lan trên mặt đất, nhanh chóng hoà vào bùn đất.

Mọi người ngạc nhiên đến ngây người, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

......

Thời gian thoi đưa, chủ sở hữu toà nhà văn phòng đã tuyển dụng người mới hết nhóm này đến nhóm khác.

Giờ nghỉ trưa, cô gái tài vụ tình cờ bắt gặp Trưởng nhóm, ra vẻ thần bí nói "Cô biết không, thì ra toà văn phòng này từng có người nhảy lầu đấy."

Trưởng nhóm vô cùng ngạc nhiên "Thật hay chơi vậy? Gạt người hả?"

"Chắc chắn là thật!" Tài vụ son sắt thề "Có người tận mắt thấy còn nói lại với bảo vệ nữa. Sau khi bảo vệ biết thì toàn bộ phòng bảo an liền biết. Tôi tình cơ nghe lúc họ tán chuyện nên mới biết được có chuyện này."

"Sống mới tốt chứ, sao lại nghĩ quẩn trong lòng mà chạy đi nhảy lầu vậy?" Trưởng nhóm thở dài một hơi.

"Nghe nói là do mâu thuẫn tình ái." Tài vụ bĩu môi đoán bừa, "Chắc là làm chuyện gì đó mất hết mặt mũi!"

Một tuần sau, chạng vạng.

Tài vụ giữ cửa khóa kỹ, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn mọi chuyện đã đâu ra đó mới về nhà với bạn đồng nghiệp.

Không biết qua bao lâu, một tiếng "cách" giòn tan vang lên, khóa đã bật mở.

......

Vài ngày sau, giờ ăn trưa, Trưởng nhóm lặng lẽ nói với thực tập sinh "Có khả năng tài vụ bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo rồi."

"Hả? Sao lại như vậy ạ?" Thực tập sinh run bần bật, vô cùng không muốn thảo luận loại đề tài này.

"Thật đó." Trưởng nhóm nghiêm túc nói "Tuần trước cô ấy nói với chị có người vì mâu thuẫn tình ái mà nhảy lầu bỏ mình. Không lâu sau cô ấy liền gặp chuyện."

"Có lẽ là trùng hợp thôi." Thực tập sinh thầm niệm Phật để tìm cảm giác an toàn.

"Trên thế giới này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?" Trưởng nhóm nhoẻn miệng cười, đùa giỡn nói "Nói không chừng người tiếp theo là chị ấy chứ?"

Thấy thực tập sinh lại run bần bật, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, khoé miệng chị ta chợt hiện lên một ý cười xấu xa.

Ba ngày sau, đã qua giờ tan ca. Trưởng nhóm chủ động ở lại văn phòng tăng ca. Trong tay chị ta có một phần tài liệu vô cùng quan trọng buộc phải gửi cho khách hàng trước 8 giờ tối cùng ngày.

Khoảng 7 giờ 40 phút, Trưởng nhóm hoàn thành công việc. Sau khi gửi mail cũng xác nhận đi xác nhận lại không có thao tác thừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Do ngồi trên bàn làm việc lâu nên chị ta đứng lên thả lỏng cơ thể thuận tiện đi đến phòng trà nước châm trà.

Ai ngờ vừa bước đi, email đính kèm tài liệu vừa gửi đi đột nhiên bị "thu hồi". Sau đó, giao diện email gửi đi cũng đóng lại.

Trưởng nhóm lấy nước về nghĩ rằng email đã gửi thành công nên cứ thế tắt giao diện email.
......

Sau đó là hàng loạt hình ảnh xuất hiện.

Có người đang sắp xếp tài liệu thì toà lầu bỗng nhiên cúp điện; có người để quên điện thoại trong ngăn kéo, điện thoại tự động mở lên, sau đó tự động gửi tin nhắn quay lại cho người cũ; có người vào phòng vệ sinh rửa tay, mở vòi nước ra thì thấy nước đỏ như máu......

Đủ loại việc kỳ lạ không ngừng xảy ra, vì thế có người hoang mang rối loạn từ chức đổi nơi công tác, có công ty thì vội vàng dọn khỏi toà nhà. Nhưng chuyện ma vẫn cứ tiếp tục lưu truyền trong miệng mọi người.

......

Xem xong hơn phân nửa video, Vân Lạc cầm lòng không đậu mím chặt khoé miệng. Xem ra, vong hồn chết đi còn bận rộn hơn lúc còn sống nữa.

Đừa cợt xong người này, người kia lại biết thêm bí mật. Khó khăn lắm mới ép được một người rời đi thì lại có thêm một người biết chuyện khác. Lăn qua lộn lại, thật sự là sức cùng lực kiệt.

Cuối video, một giọng thuyết minh vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng vang lên "Rốt cuộc là cô ấy hận ai? Hận người bạn không giữ được bí mật hay người bạn trai đã lừa gạt tình cảm hay là hận vợ của bạn trai, người đã vô tình đẩy cô ấy xuống lầu trong lúc tranh chấp?"

"Thật ra không hận ai cả, cô ấy chỉ hy vọng sau khi chết rồi có thể tìm được sự bình yên."

"Nhưng người sống nhắc lại chuyện xưa vô số lần, vong hồn chẳng thể an giấc ngàn thu, cuối cùng chỉ có thể lang thang trên nhân thế."

Xem xong toàn bộ nội dung, lúc này Vân Lạc mới phản ứng lại. BOSS không thích bị nhắc đến, nên theo lý thuyết thì những chuyện liên quan đến cô ấy đều không được nói ra.

"May mà mình đi phó bản một mình, may mà phát hiện sớm, may mà ngậm chặt miệng không hề nói bất cứ thứ gì."

Vân Lạc thầm nói, cũng nhờ bản thân cô thận trọng từng lời nói đến hành động không thì chưa chắc đã nhận được đánh giá A và Thẻ Câm Lặng!

Tác giả có lời muốn nói: Vân Lạc và Phù Hoa là hai người chơi cuối cùng. Phù Hoa nói xong liền bị loại, phó bản chỉ còn mỗi Vân Lạc nên không còn đối tượng để cô phát tán bí mật nữa nên cô trực tiếp vượt ải.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top