Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23


Ra xe Ngư Mã nhất quyết kéo Cố Thần vào xe thật nhanh 

'' Tiểu Nhu đâu ''

sắc mặt Ngư Mã thoáng cau lại 

'' cậu chủ , anh em đã đưa cô chủ đi trước rồi , bây giờ chúng ta đi thật nhanh là sẽ gặp được cô chủ ..'' Ngư Mã không tự chủ được hơi cúi đầu , tay cũng toát mồ hôi

tất cả đều thu vào mắt Cố Thần , anh thấy có lẽ Ngư Mã bị dọa sợ , bão tiến đến rồi , nếu chậm chạp chắc chắn bị vùi 

'' được '' Cố Thần lên xe , cảm thấy không khí trong xe rất khác , như thể mọi người  có điều giấu anh 

Đến nhà 

cả đoạn đường Cố Thần thấy rất lạ Ngư Mã luôn ấp úng , đến nơi rồi lại ngập ngừng giữ tay không muốn anh đi ra 

'' có chuyện gì '' giọng Cố Thần nghiêm lại , anh có thể cảm nhận sự bất an , trong đầu lóe lên trường hợp tệ nhất nhưng vội dẹp nó đi , anh tin Ngư Mã sẽ không làm vậy với anh , không thể nào 

'' cậu chủ ...cậu giết em đi '' Ngư Mã giọng có chút nghẹn nhưng cương quyết , chữ nói ra đều rõ ràng , Cố Thần không tin nổi vào tai 

'' tại sao '' anh có dự cảm nhưng anh vẫn hỏi , anh chưa bao giờ mong muốn điều gì hơn lúc này , thầm van xin Ngư Mã sẽ không nói ra đáp án mà anh đang nghĩ tới 

'' em đã lừa dối cậu , cậu chủ anh em không tìm thấy cô chủ đâu cả nhưng lúc đó tình thế cấp bách em không thể nhìn cậu vùi mình vì một người con gái , em ''

Bộp

Một cú đấm giáng tới , Ngư Mã có chút hoa mắt , chốc mà khoang miệng tràn tới vị máu tanh , Ngư Mã không oán trách Cố Thần , năm xưa Ngư Mã là một nhóc ăn xin bị bắt nạt , lũ trẻ trong thôn vây lại đánh cậu tình cờ Cố Thần nhìn thấy liền đứng lên bảo vệ cậu , từ đó cậu theo anh , Ngư Mã đã luôn coi mạng mình là của Cố Thần , lời nói dối ngày hôm này Ngư Mã không hối hận , dù giờ Cố Thần có đòi mạng cậu cũng sẵn sàng dâng lên 

'' cút ngay '' Cố Thần gào lên , chỉ thấy tất cả những gì tệ nhất đang đến rồi , đây chính là quả báo , năm xưa anh hại Mạnh Phong mất đi người cậu ta yêu , giờ đây cậu ta trả lại anh rồi , anh đã mất Tiểu Nhu 

Ngư Mã biết giờ Cố Thần nhìn thấy mình sẽ tức giận bao nhiêu nhưng cậu không thể để mình anh trong xe , cậu sợ anh sẽ làm bản thân bị thương , Ngư Mã lớn lên thứ tình cảm duy nhất cậu tin là tình nghĩa , nếu nhận ơn ai thì phải trả , cậu chưa từng yêu qua , trong suy nghĩ của cậu Tiểu Nhu chỉ là một người con gái mới mẻ , sau này có bao cô gái khác đẹp hơn Cố Thần rồi sẽ quên

'' cậu chủ cậu đánh em đi , đánh em đi , đánh em đi '' Ngư Mã kêu lên ,cầm tay Cố Thần tự tát cậu , chỉ mong sao đánh cậu rồi , Cố Thần sẽ thấy khá hơn , thấy xả được chút giận

Cố Thần nhìn Ngư Mã như kẻ điên thẳng tay mở cửa xe kéo lê Ngư Mã ra ngoài 

Cố Thần quăng ngư mã khỏi cổng 

''  tha cho cậu một mạng là vì cậu đã luôn tận tụy với tôi , nhưng lừa dối thì tôi không thể dùng cậu nữa '' 

Cố Thầm sầm cổng chốt lại để mặc Ngư Mã quần áo sộc sệch , từng giọt nước mắt lăn dài 

Thà Cố Thần đánh chết cậu , đuổi cậu đi cũng không khác nào ban tử , ngoài nơi này ra cậu không có nơi nào , không có ai , Ngư Mã chỉ khóc thu mình vào một góc cạnh cổng , có lẽ nhưng số phận như cậu sẽ bị đối xử như vậy , vì không cha mẹ , không người thân nên người ta vứt bỏ cậu thật dễ dàng , sâu thẳm cậu có chút hận Cố Thần , nếu cậu không lừa rồi kéo anh khỏi đó anh hẳn đã bị vùi chết trong cát , nhưng anh lại thẳng tay vứt cậu đi , cảm thấy bản thân như miếng rác , vô dụng 

...............................

'' Cố Thần ..Cố Thần..em ở đây '' 

aaaa

Tiểu Nhu bừng tỉnh , cả người đau nhức không thể cử động 

Từ từ mở mắt , tường xanh còn có rèm , mùi cũng rất khác , đây ....không phải nhà cô 

Tiểu Nhu nhắm chặt mắt cố hồi tưởng lại , chỉ thấy đầu rất đau , mọi thứ trống rỗng nhất thời không nghĩ ra được gì , hiện lên chỉ có một mảng đen 

'' cô bé tỉnh rồi à '' một giọng nói vô cùng ấm áp 

Trước mắt Tiểu Nhu là một người đàn ông rất nhã nhặn  , gương mặt ôn hòa , còn có nụ cười tạo thiện cảm 

'' xin hỏi anh là ai '' nói rồi Tiểu Nhu mới giật mình , giọng cô khàn đặc chẳng khác nào đàn ông , có chút ngượng vội quay mặt đi 

'' Anh là Nghiêm Đại Nghĩa ,còn em ,  anh thấy em  xa vào bẫy động vật , em  ngất rồi nên anh tạm đưa em  về đây  '' Đại Nghĩa bưng tới một ly nước , đỡ Tiểu Nhu ngồi dậy muốn đút cho cô 

'' tôi là Tiểu Nhu , để tôi tự'' Tiểu Nhu muốn giơ tay lên đón lấy ly nước thì phát hiện tay vô lực 

'' đừng lo , trật khớp thôi , anh bó lại rồi , vẫn là để anh giúp em '' từng thìa từng thìa đưa tới , Tiểu Nhu uống vội cô chưa bao giờ khát như thế , có nước cơ thể đã đỡ hơn , ngồi nhà người lại hơn nữa còn trên giường người ta khiến Tiểu Nhu rất ngại ngùng 

'' cảm ơn anh , tôi thấy đỡ nhiều rồi , cảm phiền anh gọi dùm tôi một chiếc xe được không tôi muốn về nhà ''

Đại Nghĩa có chút cau mày , khẽ búng mũi Tiểu nhu

'' chưa được , vết thương cùng cơ thể như vậy ngồi xe sẽ ngất tiếp , đừng lo , nghĩ vài ngày khỏe rồi anh sẽ đưa em về ''

Tiểu Nhu có chút lo lắng trước sự nhiệt tình của Đại Nghĩa 

'' nhưng không ai biết tin tức của tôi , họ sẽ lo cho tôi lắm ''

'' yên tâm bây giờ anh liền gọi cho họ ,em đọc số đi ''

Tiểu Ngu có chút ngượng ngập , nhớ lại Cố Thần từng đưa cô điện thoại và bảo muốn gọi anh thì nhấn phím 1 

'' phím 1 '' Tiểu Lu vừa nói còn giơ một ngón tay như sợ Đại Nghĩa nghe không rõ

'' hả ???'' Đại Nghĩa có chút bối rối tự khẳng định , Tiểu Nhu vì ngã nên hỏng não rồi đành an ủi đại

'' được được anh ra ngoài gọi , em nghỉ ngơi đi , tý anh báo ''

Tiểu Nhu cũng không nghi ngờ , lại nằm xuống , chốc lát àm mí mắt đã díp lại 

.............................

hichic dạo này các bạn vote ít đi rùi bùn quá TnT , vote đi nào cho tui có động lực ra chap <3 <3 cảm ưn mấy bạn đã vote và cmt nhìu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top