Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Hai người họ gặp nhau ở đâu nhỉ? là tiệm hoa nhỏ giữa thành phố NewYork rộng lớn của gia đình Trí Mẫn.Tình cờ thôi, Mẫn Đình khi đó còn là đứa nhóc chỉ 19 tuổi còn Mẫn đã là cô gái 26 tuổi xuân xanh, đã là cô gái kinh doanh và quản lý tiệm hoa lớn nhất trung tâm thành phố rồi. Nhưng vì lần tình cờ ấy, mọi thứ quanh cô đã gần như không thể thiếu em..
Thời gian đó Đình đang quen một chàng trai hơn em 1 tuổi, cậu ta là một người không mấy tử tế, tên Huy Kiên. Chỉ mới 20 nhưng cậu ta đã xăm trổ đầy mình, hút thuốc lá rất nhiều. Ngay khi gặp, ấn tượng đầu của cô dành cho cậu ta đã cực kì tệ. Cô không biết vì lí do gì mà một người học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn như em lại quen một chàng trai như vậy. Có lẽ mẫu người yêu của những good girl là những tên trai hư sao?
Nhưng đối với cô, em ấy dịu dàng đến lạ, bị cậu trai kia quát mà vẫn dạ vâng. Cô gái họ Liễu đây đáng tiếc cho người đẹp như vậy. Có vẻ sau lần đó, thay vì cả 2 người họ đi mua hoa chung thì lại chỉ còn mình em đi chọn và mua hoa thôi. Cô là người rất hoạt bát lại còn biết cách nói chuyện nên cả hai đã rất nhanh thân thiết với nhau. Mỗi tuần Đình đều đến mua hoa 1 đến 2 lần, cô hỏi sao lại mua nhiều vậy thì em không nói.
Cô quan tâm em từng chút một. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã khiến cô có tình cảm với em. Nửa năm mà tưởng chừng đã vài năm dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua. Bỗng 2 hay 3 tuần liền cô không thấy Mẫn Đình ghé tiệm mua hoa nữa nên thành ra lo sợ. Gọi điện em không nghe mà nhắn tin cũng không seen lấy 1 lần. Mẫn lo lắm, không biết em có làm sao không nữa hay có chuyện sảy ra rồi?.. Sang tuần thứ 4, cô mới thấy em đến mua hoa. Nhìn khuôn mặt em phờ phạc hơn, dáng người gầy gò trông thấy, cô thương lắm. Thấy em đến cô bất ngờ và cũng vội chạy ra hỏi chuyện thì được biết tên bạn trai kia vì ghen tuông vô cớ mà nhốt em trong căn nhà của hắn. Tên kia thấy em mua hoa nhiều đăm ra khó chịu, nghĩ em mua hoa tặng những đứa con trai khác nên ghen. Đình cũng chật vật lắm mới thuyết phục được hắn thả em ra.
Bản thân Đình là trẻ mồ côi nên chẳng mấy ai quan tâm đến sự xuất hiện của em trong và ngoài trường. Vì vậy cũng không ai tìm kiếm em. Dù bình an vô sự nhưng cơ thể em tiều tụy trông thấy. Huy Kiên cũng đang bị giam giữ do phạm tội bắt giữ trái phép và bị kiện do nhiều tội tình khác.
Nghe được, cô liền đề nghị em dọn đến ở chung. Mọi chi phí sinh hoạt kể cả học tập cô đều sẽ chu cấp. Không cần bất cứ điều kiện nào.
Vì Mẫn thương em..
Em thừ chối. Nghĩ đó chỉ là lời nói đùa hay thậm chí là thương hại một đứa trẻ mồ côi như em. Dù khuyên răng ra sao, em kiên quyết với lựa chọn của mình...
_____

Mẫn Đình thường xuyên nghe các bạn kể về truyện 2 người chị gái đã từng học tại trường yêu nhau và hiện đã kết hôn. Em tò mò lắm. Cảm giác yêu đương giữa hai người con gái có thực sự hạnh phúc? Họ vượt qua 2 từ "định kiến" ra sao? ...
Nhiều câu trong tâm tư đều được em rãi bày cho cô. Nhưng em đâu biết, ánh mắt nặng tình của người đối diện dành cho em còn đặc biết như thế nào?

4 năm..

Vậy là Trí mẫn đây đã đơn phương em được 4 năm rồi cơ đấy. Thời gian như chó chạy ngoài đồng.Trong thời gian 4 năm đó, Em cũng đã và đang quen một anh trai hơn em 1 tuổi thôi, nhưng trông vẻ tỏ ra trải đời. Mỗi khi được nhắc đến, cô như tắt thở..Vì biết bản thân đã quá lún sâu vào tình cảm chẳng thể nói thành lời.

Năm em 23 tuổi, cô đã 34 rồi. Đình vẫn ghé tiệm hoa đều đều trong ngần ấy năm, đã trở thành khách hàng thân thiết của tiệm rồi. Nhưng đến một ngày, Em vui vẻ đến tiệm hoa một cách lạ thường, trước đây em cũng rất vui, nhưng đây là lần đầu cô thấy em vui đến vậy. Em dẫn theo 1 người đàn ông chừng khoảng 24-25 tuổi.
"Chị Mẫn! Giới thiệu với chị, đây là Hoàng Phong, bạn trai của em!".
Cũng như lần trước, tim cô nhói đau nhưng lại nghĩ em quen một vài tháng lại thôi, sẽ không có gì hơn nữa, nhưng không..
"thật ra em với anh Phong đã quen nhau gần 2 năm rồi, em muốn tạo bất ngờ cho chị!" Nghe đến đây, người cô chết lặng, gọi cũng chẳng nghe..
"Thôi, em ở lại nói chuyện với chị ấy nhé, anh đi mua chút đồ ăn". Nghe vậy cô mới tỉnh lại sau cú sốc. Mẫn Đình đặt vào tay cô một tấm thiệp:" Cuối năm nay em sẽ cưới anh ấy, mong chị đến nhé".
Em tươi cười nhìn cô. Nỗi đau thấu tim này khiến cô suýt trào dòng lệ đau đáu sâu trong khoé mắt ..Sau 4 năm gặp em, không ngày nào cô không nghĩ đến em dù chỉ 1 phút, cảm giác này khiến cô đau đến tay chân nhũn ra.
"Chị nhất định sẽ đến mà".. Vừa nói, mắt cô lại càng đỏ lên như sắp khóc. "Chị sao vậy" Em sốt sắng nhìn cô mà hỏi.
"À, chị vui vì em sắp lấy đc người em yêu thôi mà.." Lời nói dối ấy khiến tim cô như bị nghìn mũi dao xuyên thẳng vào...
Đình nghe thế cũng vui vẻ chào cô rồi rời đi. Em vừa đi thì nước mắt cô cũng trào ra, cô đau khổ gục xuống mà gào lên. Con Thư và thằng Huy đang lau dọn dẹp thấy thì chạy vào đỡ cô dậy, nhìn tấm thiệp trên bàn, họ cũng hiểu chuyện mà an ủi cô. Cứ khóc, khóc đến khi ngất đi thì mới thôi. Cô nhốt mình trong phòng 2 tuần liền, chỉ uống nước chứ tuyệt đối không chịu ăn. Bạn bè cô nghe tin thì liền đến đập cửa phòng bắt cô ra nói chuyện. Nếu không, mấy người sẽ phá nát căn nhà.
Bước ra khỏi phòng, nhìn cô ốm yếu hẳn đi. Mọi người cứ mắng, tại sao phải yêu một người còn không biết đến sự hiện diện của tình cảm của mình như vậy? sao chỉ yêu mình người con gái ấy? thế giới có 8 tỷ người cơ mà?. Mắng cô đến bất khóc, đều là bạn bè thân thiết nên ai cũng an ủi cô, nhưng phải mắng cho cô tỉnh ra mới là điều quan trọng. Mắng vì cô yêu đến bại hoại, yêu đến chết tâm. Nhìn cô hiện tại người không ra người, ma cũng chẳng rõ ma. Là cố chấp đây sao?

2 tháng nha chóng qua đi.

Ngày em đạp nhất, lại là ngày em tay trong tay với người chẳng phải chị. Đến ngày cưới của Đình, Mẫn mặc cho mình bộ váy trắng tôn lên nét đẹp trong trẻo cùng tình yêu trong sáng mà cô dành cho em. Khi ấy màu trắng là màu cô ghét nhất vì rất dễ bẩn và khó giặt sạch. Nhưng chỉ vì một lần em khen chị hợp với màu trắng, giờ nó lại khó mà thiếu đi trong cuộc sống của Trí Mẫn cô đây.

Ngày 28/11/2023, đứng dưới sân khấu, cô cầm chai rượu vừa uống vừa rơi lệ. Mọi người trông thấy thì đều nghĩ đó là cảm động vì tình yêu của 2 người họ, nhưng chỉ mình cô biết, người con gái cô yêu suốt 3-4 năm trời, giờ lại trở thành cô dâu trong tay người khác.. Khi cô dâu chú rể trao nhau chiếc nhẫn cưới, Mẫn cúi người chạy thẳng ra ngoài, nghĩ rằng không thấy sẽ không đau. Nhưng trong tiềm thức, mọi đau thương đã bắt đầu từ ngày Đình trao cô chiếc thiệp cưới.

1/8/2028:

Tiệm hoa của cô đã chuyển từ NewYork, Mĩ sang Quebéc, Canada vì muốn có cuộc sống yên bình và đồng thời phát triển kinh doanh.
Thời gian cứ thế qua đi. Sau nhiều năm lưu lạc xứ người, công việc của cô thuận buồm xuôi gió đến kinh ngạc. 13 chi nhánh lớn phát triển nhanh chóng chỉ vỏn vẹn gần 6 năm. Cô ra sức điên cuồng làm việc đến vậy để quên đi người con gái năm ấy..
Trở về Mĩ sau 6 năm để thăm gia đình, bạn bè. Trớ trêu thay, người cô gặp gỡ trên chiếc máy bay đầu tiên ấy lại là Mẫn Đình.. Em còn đang tay trong tay cùng người đàn ông khác chứ không phải cô.
" Chị Trí Mẫn! Trùng hợp quá, lâu rồi em không gặp chị."- Em ngước lên nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
" 5-6 năm rồi thì phải! Chị còn nhớ em chứ?"
" Chị nhớ.."
Duyên chng còn nhưng n chng buông...

* The end

Cà chua🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #jiminjeong