Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vở 4: Người thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con sư tử lúc lọt lòng đã biết bản năng của chúng là săn mồi. Con linh dương lại nhận thức được chúng phải biết tự vệ để tồn tại. Nhưng để thuần thục và lợi dụng tốt những kỹ năng đó, chúng phải học hỏi."
-------------------------------------------
Làng Cát
20:15 PM
20/8/ Vài tháng sau khi Thế Chiến Ninja II bùng nổ
Hai bà cháu loay hoay trong gian hầm nhỏ ngay dưới nhà. Mặc dù chỉ là nơi trú ẩn nhưng đồ đạc dưới này khá đầy đủ và được sắp xếp ngăn nắp. Ngay chính giữa căn hầm là bộ bàn ghế gỗ được làm cách đây vài hôm nên còn nức mùi sơn mới. Ngoài ra, giường tủ, xiểng chén bát, và đồ dùng gia đình đều được bố trí đều khắp gian phòng. Tại vị trí đối diện cửa ra vào, những con rối được làm một cách tỉ mỉ treo trên bộ khung gỗ và móc chằng chịt vào nhau bởi ti tỉ các sợi gấc. Sasori nhanh tay vớ lấy cây đèn trên bàn rồi khéo léo mồi lửa cho nó. Căn phòng đã sáng hơn nhiều, nhưng ánh đèn chỉ đủ chiếu sáng khoảng không xung quanh nó chừng 3 bước.
- Oa ! Nhiều rối quá. - cậu bé òa lên vì kinh ngạc. - Lần đầu tiên cháu mới biết nhà mình có làm rối đấy !
Bà Chiyo bật cười trong lúc đang kiếm vài miếng gỗ nhỏ còn thừa từ đợt làm gần đây.
- Vậy là đủ nguyên liệu rồi ! - bà lão chống tay vào lưng rồi vươn người thật mạnh. Tiếng răng rắc của mô khớp nghe thật giòn tai. - Lại đây, ngồi vào bà dạy cho. - Vừa nói vị nghệ nhân già vừa khoát tay bảo đứa cháu yêu ngồi vào ghế.
Sasori đứng ngó ngơ khắp mọi ngách trong phòng giờ đã chỉnh chu như đoàn lính duyệt binh, cậu chạy đến chiếc bàn và tự lựa cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất.
- Ta bắt đầu đi bà !
- Được rồi, giờ nhìn bà đẽo nó nhé ! Quan sát kỹ kẻo lại đứt tay đấy !
- Vâng !
Đôi tay đã hằn rõ những vết chai sạn nhưng lại linh hoạt khi đẽo gọt từng miếng gỗ nhỏ vô tri kia. Nằm trong tay bà, con dao như đang lướt trên bề mặt miếng gỗ một cách thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nó ánh lên thứ ánh sáng huyễn hoặc như một viên kim cương thô được tôn vinh giá trị của nó lên khi còn nằm trong lòng đất. Thế nhưng, nếu không có đất thì kim cương chắc gì đã được sinh ra và làm thế nào người ta lại biết đến vẻ đẹp của nó ?
Bà Chiyo đã đẽo xong từng bộ phận của con rối và giờ thì đến lượt Sasori, cậu sẽ phải trang trí nó nếu muốn.
- Sao bà không trang trí luôn ạ ? - Cậu bé đùn đẩy
- Thế cháu đã từng nhờ ai khóc hay cười hộ chưa ?
- Cơ mà ...
- Nào vẽ mắt mũi cho tác phẩm của cháu đi. Cứ vẽ theo cảm xúc của cháu là được đừng quan trọng tính thẩm mỹ.
Cầm con rối trên tay, cậu bé băn khoăn không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Vui, buồn, oán, ân - những cảm xúc đó cậu đã từng trải qua từ lúc lọt lòng đến nay không thiếu thì cũng thừa. Song, khối gỗ được đúc kết tinh xảo kia lại làm cậu cảm thấy e thẹn khi phải đối mặt. Cậu cảm thấy hình ảnh mình ngay trong đó. Cậu muốn đuổi theo bắt nó lại nhưng cảm xúc trôi tuột khi gần đến đỉnh điểm khiến nó chóng tan biến như mọi thứ trên mặt đất sau một cơn bão. Những thứ cậu hình dung ra thật phong phú nhưng lại không bền khiến cho việc suy nghĩ bị gián đoạn khi gần đến hồi cao trào.
"Sasori có cảm xúc?",  "Sasori vô tâm?", "Sasori khó hiểu?" Những câu hỏi nghi vấn từ đâu liên tiếp trôi dạt vào dòng suy nghĩ của cậu tự lúc nào không hay. Não cậu như muốn vỡ ra từng mảnh khi phải đối mặt với con rối kia. Nó như một tấm gương rọi thẳng vào tim đứa bé này nhưng lại liên tục đổi sắc không thể mường tượng nổi. 

- Khó đến vậy ư ? - Bà chợt lên tiếng, kéo tuột cậu khỏi dòng suy tưởng.

- Cháu không thể ! - Sasori thả con rối xuống mặt bàn. Cậu đẩy ghế đứng dậy ôm lấy mặt mà khóc - Nó đáng sợ lắm! Cháu sợ khi phải đối mặt với nó. 

- Cháu có phải con trai không vậy ? - Bà Chiyo vẫn với giọng điềm tĩnh.
Chẳng nói chẳng rằng, Sasori vứt con rối còn dang dở trên tay xuống bàn, cậu đẩy ghế rồi chạy thật nhanh lên nhà trên. Lúc vào đến phòng ngủ, cậu dùng chân đẩy mạnh cửa rồi ngồi gục xuống ôm mặt mà khóc.
"Bố... mẹ..." -Sasori nấc từng tiếng thật nghẹn ngào. Thằng bé thực sự rất cô đơn và cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác trống vắng đó. Vậy nên, khi phải đối mặt với con rối kia, Sasori không muốn phơi bộ dạng thảm hại của mình trước mặt bà.
Căn phòng tối sầm lại, màn đêm tĩnh mịch, lạnh lùng lại bủa vây lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Tiếng côn trùng đâu đó vọng lại làm cho không gian trong phòng như trở nên bất tận.
-------------------------------------------
Làng Mưa
6:05 AM
21/8/ Vài tháng sau khi Thế Chiến Ninja II bùng nổ.
- Thật phiền phức ! Đã nghèo lại phải mang thêm một con nợ. - Cậu bé có mái tóc màu cam như ánh hoàng hôn chỉ tay vào Nagato rồi quay sang phàn nàn với cô bạn của mình.
- Nếu không tiện thì ...
- Này, chúng tớ có bảo cậu phải đi đâu ? - Cô bé có tên Konan níu kéo cậu bạn xấu số bằng giọng khản đặc.
Với thân hình yếu ớt của mình và phải qua đêm ở ngoài trong trận mưa đêm qua, giọng nói dịu dàng thường ngày của cô đã bị cái lạnh và những ngọn gió Bắc bóp méo. Tuy nhiên, sự hiền từ tỏa ra từ ánh mắt cô bé và khuôn mặt đầy đặn phúc hậu làm cho thân hình mỏng manh kia lại tràn đầy sức sống. Chính ưu điểm này đã giữ chân Nagato lại mặc cho cậu bạn xấu tính kia liên tiếp buông những lời lẽ chối tai.
- Cậu ấy không xấu bụng đến thế đâu ! - Konan ghé vào tai cậu thì thầm
- À, ừ ... tớ không để ý đâu. - Nagato cười trừ
- Vậy tốt...
Chưa kịp dứt lời, Konan giật mình khi thấy Yahiko - cậu bạn thân của mình ngã sóng xoài trên mặt đất. Không hiểu thứ quái quỷ gì đang diễn ra, Nagato nhanh chân chạy đến đỡ cậu bạn dậy.
- Mẹ kiếp ! Con ếch đó đâu rồi - Yahiko lẩm bẩm
- Ếch nào cơ ??? - Nagato trong bộ dạng ngạc nhiên hỏi. Konan nhún vai:
- Cậu chụp ếch hụt nên ngã chứ gì ?
- Nó biết nói đấy ! Không phải xoàng đâu ! - Yahiko nghênh mặt lên, cố gắng phản bác.
- Chắc lại mớ ngủ rồi
- Không hẳn đâu ! - Nagato thụt lùi rồi bất chợt hét lên - Nó ngay sau cậu kìa Konan.
Nghe thấy thế, cô bé quay phắt mình lại, chân phải lùi bước để chắc chắn rằng nếu có điều không may xảy ra thì cũng có thế để chạy.
- Chào nhóc ! - một gã đàn ông chừng 30 tuổi trong bộ áo quần xềnh xoàng búng vào trán cô bé như là một cách để chào hỏi. Bên cạnh lão là một con ếch với chòm râu bạc. Hẳn là lúc nãy nó đã làm Yahiko sống dở chết dở với chiêu trò của mình và cho đến giờ cậu không thể kể cho ai biết cái cảm giác ê buốt mà chính cậu đã phải trải qua. Mái tóc lão xõa trắng đến tận nửa lưng, đầu đeo băng trán có Quốc huy của làng Lá và mang theo sau một cuốn kíp (1) cỡ lớn. Khuôn mặt lão ửng hồng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trông lão chẳng khác gì một tên háo sắc hay một kẻ đầu đường xó chợ. Konan hét lên rồi bổ người về phía sau nhưng lão già kia đã bắt kịp lấy người cô. - Đừng lo ! Ta không phải người xấu đâu.
- Làm sao tôi biết được ? - Ánh mắt Yahiko lúc này đầy oán hận, cậu tỏ vẻ ngờ vực. Nhưng lão ta lại khéo đá sang chuyện khác, bỏ mặc những cặp mắt tò mò, đầy ác cảm kia.
- Mấy nhóc là trẻ mồ côi hả ?
- Thì đã sao ? - Yahiko ương ngạnh đáp lại
- Thế này nhé ! Có muốn ta dạy cho một số thuật để phòng thân không ? Đổi lại,  3 đứa sẽ nhận ta làm thầy.
- Chỉ vậy thôi ư ?
- Đừng tin lão ta, Konan! Chiêu trò gì đây mà. - Yahiko đưa tay ra hiệu cho cô bạn thân lùi lại.
- Phải làm gì để 3 nhóc tin đây ? - Lão gãi đầu vẻ nghĩ ngợi. - À rồi, để ta cho 3 đứa xem một thứ... Ít nhất, nó sẽ chứng minh rằng ta không phải kẻ xấu.
Vừa dứt lời, lão móc trong túi áo phải ra một mớ giấy tờ đã nhàu nát được buộc với nhau bằng một sợi chun. Tuy nhiên, trong số đó có một chiếc thẻ nói rõ về thông tin, quê quán, cấp độ Nhẫn giả của lão. Thì ra, tên của người đàn ông kia là Jiraiya, lão đến từ Konoha. Trông bề ngoài có vẻ xềnh xoàng là thế nhưng cấp bậc hiện tại rành rành trên thẻ là Tam Nhẫn (2) chứ chả ít. Ba đứa trẻ bẵng đi một hồi lâu, nét trầm tư thoáng trên từng khuôn mặt non nớt. Chúng suy nghĩ. Chúng thắc mắc. Chúng tự hỏi tại sao một Tam Nhẫn nổi tiếng đến vậy lại tự mình kiếm học trò, mà lại chính là ba đứa nhóc ất ơ nay đây mai đó. Chưa hết! Chúng còn phân vân giữa ranh giới giữa sự may mắn và cái gọi là định mệnh. Thằng Yahiko trông thường ngày mạnh mẽ là vậy nhưng chính lúc này lại không cầm nổi lấy chiếc thẻ đã bạc màu kia. Nó đang phấn khích, hai đứa còn lại cũng tương tự nhưng chúng ăn mừng bằng cách ôm lấy nhau mà nhảy cẫng lên. Jiraiya như một vị thánh đối với ba đứa chúng nó lúc này, bởi chính ông đã nhóm lên sự sống vốn đã vụt tắt từ lâu trong tim chúng.
- Thầy ! - Cả ba đồng thanh hô to.
-------------------------------------------
Làng Cát
8:00 AM
21/8/ Vài tháng sau khi Thế Chiến Nhẫn Giả II bùng nổ.
- Thằng bé ghét rối ư ? - Ebizo lên tiếng
- Ừ! Theo tôi thấy thì là như vậy. - Bà Chiyo ghì chặt tay vào túm quần, giọng có đôi chút trầm khi thuật lại sự việc tối qua cho em trai mình. - Tôi có nên nói cho nó biết về cái chết của bố mẹ nó không?
- Với tình trạng hiện giờ thì việc đấy sẽ giết chết tâm hồn trẻ thơ của nó đấy! - Ebizo can ngăn
- Biết là vậy nhưng nhìn thằng bé hiện giờ mà xem, nó đã ít cười hơn trước. Cứ mỗi đêm nghĩ về cái chết của bố mẹ nó mà tôi không sao cầm nước mắt được. Thử hỏi nếu là cậu... cậu sẽ làm gì? - Nói đến đây, bà không tài nào cầm được nước mắt. Ebizo cũng nghẹn cả họng, chẳng biết khuyên can thế nào cho phải lẽ.
- Vậy ra kẻ đã giết bố mẹ nó là White Fang à! Nghe đồn rằng tên này là Ninja cấp cao ở Hỏa Quốc... Chậc, tốc độ của hắn đáng lưu tâm khi đối mặt đấy !
- Tôi mà gặp hắn thì ... - Bà Chiyo nghiến răng, gằn giọng trông rất phẫn uất
- Suỵt! Khẽ thôi, thằng bé sẽ nghe thấy đấy.
Đẩy bà Chiyo ngồi xuống tràng kỷ, Ebizo pha trà trấn an tinh thần chị gái. Trông bà lão xuống sắc hẳn, mặt tái nhợt và đôi môi khô cằn như người bệnh cần điều trị dài hạn. Phải rồi, nếu chẳng phải là người ngoan đạo, có lẽ bà đã thỉnh lên Đệ Tam để báo thù cho con mình. Với thuật khối lũy thuộc hàng đẳng cấp của làng và kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường của mình, việc đánh bại White Fang rất khả thi nếu bà muốn. Thế nhưng chính đứa cháu trai bé bỏng kia lại là sợi thừng níu giữ bà lại nơi đây - nơi bà mang vác cả trách nhiệm của một người mẹ lẫn người thầy.
Căn phòng trở nên yên ắng hơn. Ông Ebizo ngồi trầm ngâm hướng ánh nhìn vô định về phía cửa chính, còn bà Chiyo vẫn hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy sầu muộn. Từ phía phòng ngủ của đứa cháu trai, cửa mở hé...
-------------------------------------------
Chú thích:
(1): [cuốn bí kíp] sử dụng nó để thực hiện nhẫn thuật.
(2): [Sannin] là tên gọi chung dành cho ba ninja huyền thoại của làng Lá - những người được công nhận là ba trong số các ninja mạnh nhất trong thời đại của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top