Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện ngắn 1 - Căn Phòng Tối Tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở tung cửa phòng ra, vẫn là bóng hình em ở trong căn phòng nhỏ bé mà hắn đã giam cầm từ lâu. Hắn ngỡ ngàng khi thấy em nằm bất động, ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa. Những ngày tháng bị giam cầm, hành hạ đã biến em thành một cái xác không hồn. Hắn - một kẻ lăng nhăng, giờ đây mới hiểu rằng chính sự thờ ơ của mình đã giết chết em. Mùi hôi từ căn phòng khiến hắn buồn nôn, nhưng lòng hắn chỉ chất chứa sự hối hận muộn màng.
................

Hắn nhớ lại từng trận đòn, những lần em phải cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng, bị hành đến sống không bằng chết. Mỗi lần hắn đánh, hắn chỉ nghĩ đến cơn giận với người tình mới, mà quên đi rằng em cũng là con người, em cũng biết đau. Em giờ đây chỉ như một bộ xương khô, những bữa ăn thừa chỉ là sự thương hại, không phải tình yêu. Giờ đây, hắn quỳ xuống bên em, nước mắt chảy dài, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Không còn ai để hắn lừa dối, không còn ai để hắn yêu thương. Hắn ôm lấy cơ thể lạnh giá, và trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng chính hắn là người đã giết chết cả tình yêu và linh hồn em.

Hắn cảm thấy một nỗi đau đớn như vết dao cứa vào tim. Trong lúc này, những hình ảnh em từng vui vẻ, đầy sức sống hiện lên trong tâm trí hắn như một bóng ma. Những tiếng cười hồn nhiên của em từng làm hắn say đắm, từng khiến hắn bất chấp mọi thứ theo đuổi bằng mọi giá, những giấc mơ mà hắn từng hứa hẹn giờ chỉ còn là những ký ức đau thương. Hắn nhớ từng cái nắm tay, từng lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. Giờ đây, những lời đó trở thành những lời nói dối, trống rỗng giữa bốn bức tường này.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng tăm tối, nơi đã chứng kiến tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng. Những bức tường như ngấm màu nỗi u sầu, và hắn không thể không tự hỏi liệu có thể quay lại thời gian để thay đổi mọi thứ. Nhưng điều đó là không thể. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là ôm chặt lấy em, cảm nhận cái lạnh của cơ thể đã mất đi sức sống, như một lời xin lỗi muộn màng.

Hắn lảo đảo đứng dậy, lòng trĩu nặng với nỗi ân hận không thể tha thứ. Mỗi bước đi của hắn như một cái gông xiềng, tựa như hồn ma của em đang bám theo, nhắc nhở hắn về tội lỗi. Hắn biết rằng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được em, không bao giờ có thể bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra. Hắn rời khỏi căn phòng, nhưng hình ảnh em vẫn ám ảnh, như một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top