Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

---Đôi lời tác giả---
Chap này toàn bộ sẽ là lời kể của nó. Tác giả không liên can :)) và giờ ta sẽ up truyện đều đặn lại :)) sắp nghỉ hè nên rỗi hơi lắm :)). Nhớ bình chọn cho ta nha. Mãi yêu

---Tối hôm trước---
Tôi đang cầm ly rượu vang đỏ lóng lánh nói chuyện vui vẻ với cưụ nhị phó bang- Jolie. Người đã từng là cấp trên của tôi. Ánh mắt tôi nhìn nhanh xung quanh rồi dừng lại ở một chỗ. Nơi đó tôi thấy bóng dáng của anh. Bóng dáng của cái người mà tôi không bao giờ quên được. Và anh đang đi cùng với một cô gái khác. Hình như là vợ sắp cưới của anh. Tôi mỉm cười nhẹ nhưng nó chỉ thoáng qua. Không ai thấy được (kể cả tác giả. Zen: Ê gì kì vậy. Tôi: Chap này độc quyền của tui, tui có quyền :)) ) Tôi vội uống hết ly rượu trong tay rồi chạy thẳng ra ngoài. Một giọt nước từ khóe mắt tôi nóng hổi chảy dọc theo má rơi xuống đất. Tôi ngồi vào ghế đá trong vườn. Tôi khóc. Tôi lại khóc vì anh. Sao anh cứ mãi xuất hiện trước mặt tôi như vậy chứ? Tôi lau vội giọt nước mắt thì thấy hắn chạy tới. Dường như hắn biết tôi mới khóc nên ôm tôi.

-Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi.

Lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại ôm hắn và trách móc. Khi ở gần hắn tôi thấy rất ấm áp

-Hức hức. Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt tôi gặp mặt anh ấy dù tôi không muốn. Tôi muốn quên anh ấy kia mà.

Nói rồi. Tôi lại bật khóc nức nở. Tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng dường như tôi đang dựa vào cái gì đó. Rất êm rất ấm lại còn có cảm giác rất an toàn. Tôi cảm nhận được ai đó bế tôi lên và đặt tôi vào trong xe. Nhưng cảm giác đó chẳng bao lâu thì mất đi. Tôi ngủ say. Tôi mơ thấy anh. Thấy anh đang dần dần rời xa tôi. Tôi kêu anh gọi anh dường như cả ngàn cả vạn lần nhưng anh vẫn đi và biến mất. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trên chiếc giường êm ái thân thương. Là ai đưa tôi về? Có phải là hắn không? Tôi đi xuống nhà thì mọi người đã đầy đủ. Mắt tôi vẫn còn sưng vì hôm qua khóc rất nhiều. Thiên Kỳ thấy vậy liền trách móc chửi rủa tôi.

-Thanh? Mày lại khóc? Mày lại khóc vì tên khốn đó ư?

Nó chửi tôi, tôi cũng chẳng giận gì. Nó hiểu tôi hơn ai hết. Nó chửi cũng vì tốt cho tôi.

-Tao không sao.- Tôi

-Ngoài miệng thì mày nói không sao nhưng lòng mày đau lắm phải không. - nó

Nó cứ như đu guốc trong bụng tôi ấy nhỉ?

-Tao không sao thật mà. Thôi ăn đi để còn đi học- Tôi mỉm cười

Nó nói đúng. Tôi cười nhưng tôi đau. Trái tim ấm áp ngày nào giờ đây đã lạnh giá. Liệu có ai có thể sưởi ấm lại trái tim này? Tôi không biết vì sao hắn lại đối xử tốt với tôi như vậy. Vì tôi là đối tác sao? Hay vì tôi là vợ hắn? Nhưng đây là do pama sắp đặt cũng chẳng phải hắn tự nguyện cơ mà. Thế thì tại sao nhỉ? Cũng chẳng hiểu tại sao ở gần hắn mình lại có cái cảm giác rất rất an toàn nhỉ? Hắn rất ấm rất êm. Có khi nào mình động tâm rồi không? Không đâu nhỉ. Không ai có thể sươỉ ấm lại trái tim băng giá này đâu nhỉ. Mình đã quyết định không tin tưởng vào một ai nữa.

--------------------------

Vì là liveshow nên cũng không có ý tưởng gì nhiều. Chap này hơi ngắn :)) chap sau bù nhá. Mãi yêu. Nhớ bình chọn nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top