Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nói là dẫn bạn về quê chơi nên chan thật sự không thể để changbin cứ làm ổ trên sopha xem tivi mãi được, vì như thế thì chẳng khác gì cái lúc nó còn ở thành phố.

chính vì lẽ đó mà chan đã cực kỳ không tình nguyện mà lôi chiếc xe hơi của mình ra, quyết định đưa minho và cả changbin đi dạo chơi quanh vùng quê này một vòng.

"em mặc cái này ạ?"

"ừ minho đi thay đi"

chan lấy mấy cái túi giấy đựng đầy quần áo mới mà mình vừa mua cho minho vào chuyến đi trước đó, ấn lên người cậu nhìn ngắm chọn lựa một hồi lâu. cuối cùng quyết định để minho mặc quần yếm cùng với áo thun trắng in hình mèo con.

"cái này có đắt không ạ? anh mua cho minho nhiều thế?"

nâng niu bộ quần áo quý giá trên tay minho chần chừ mãi rồi vẫn không dám mặc vào.

chan mua cho cậu nhiều đồ đẹp như thế chắc là tốn nhiều tiền lắm, đã ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi lại còn để anh phải mua quần áo cho, minho thấy khó xử lắm.

"không có đắt, minho đi thay đi rồi chúng ta đi chơi"

chan ôm lấy bã vai người nhỏ hơn đẩy cậu vào bên trong nhà vệ sinh để thay đồ.

anh còn hận không thể đem cả cái shop quần áo về cho minho kia kìa, nói chi mới có nhiêu đây mà cậu đã thấy nhiều.

"anh chan cái này mặc như nào ạ?"

"để anh giúp cho"

chan tự nhiên đẩy cửa phòng tắm rồi bước vào, thật ra minho đã mặc gần xong hết rồi chỉ là phần yếm trước ngực thì cậu không biết xử lý thế nào.

tự mình cài mãi không được nên mới gọi chan.

"ôi minho của anh đáng yêu quá"

dù minho đã ở cái tuổi trưởng thành, nhưng vì cuộc sống lúc trước cực khổ mà cậu không có lớn lên bao nhiêu cả.

mười tám tuổi nhưng nhìn chẳng khác gì mấy nhóc mới lên cấp ba, thấp thấp gầy gầy. lại thêm đồ chan mua cho cậu có hơi rộng, mặc lên trông lại càng nhỏ nhắn đáng yêu.

"trông kì cục không anh?"

"không, minho đáng yêu lắm"

minho nửa tin nửa ngờ tự mìn soi gương, lần đầu thử loại trang phục kiểu này nên minho vừa tò mò vừa thích thú, dường như cũng thấy bản thân dễ thương nên cứ tự ngắm rồi tự cười mãi.

"gì lâu vậy cha, có đi không vậy?"

changbin đã chuẩn bị xong từ sớm, ngồi ở phòng khách chờ chan giúp minho thay đồ, chờ tận nửa giờ mà cửa phòng vẫn cứ khép chặt, sợ bạn mình làm gì con nhà người ta nên mới đi qua hối thúc.

"em đang thay đồ mà" thấy changbin thò đầu vào, minho liền chu môi buồn bực, cậu vẫn còn giận dỗi vì chuyện sáng hôm nay.

"này...chan à, mày coi chừng phải đi tù đấy" nhìn cục minho nhỏ xíu đang chu mỏ giận dỗi, changbin cảm thán tương lai của chan xong rồi.

vậy mà dám đi dụ dỗ con nít.

"tại sao phải đi tù?"

"nó nói tào lao đó minho đừng nghe"

chan vội liếc changbin ngăn không cho nó nói tiếp. anh cũng biết minho còn nhỏ nên có vội vàng làm cái gì đâu.

ít nhất thì cũng phải chờ minho lớn thêm chút nữa.








hết 12.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top